watch sexy videos at nza-vids!
HOMEGAMEApkBLOG
Bạn đang truy cập vào DocTruyen365.sextgem.com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Đọc truyện teenGame HOT
Tải Game Đánh Bài Online BigKool Cho Android và IOS
Tải Game Đại Chiến Thiên Hà GAME HOT
Tải Game Đế Chế Online Cho Android GAME HOT
Tải Game Online Thánh Tướng Loạn Thế Tam Quốc
Phiên bản game đánh bài Iwin HD mới nhất2013
Khí Phách Anh Hùng 1.4.8 - Game Online đánh quái cày level
Army online - game bắn súng theo lượt cực hay
» Game online hay nhất hiện nay
Trang chủ > Truyện Teen Hay
Tìm kiếm

Truyện Teen - Nét Cười Nơi Ấy

#1 23:00:5203/04/26
Admin ThịNh rÔ [ON] (Admin)
Tuyển Người Yêu

ó?” Hứa Quân Văn có chút ngạc nhiên.

“Vâng vâng, tầng mười chín, phòng A.”

Thẩm Thanh nói rành mạch địa chỉ phòng mình, cô hy vọng Hứa Quân Văn sẽ nhớ.

“Thật trùng hợp!” Hứa Quân Văn hơi sững sờ, cười đáp.

Thẩm Thanh không hiểu:

“Trùng hợp cái gì?”

“À, không có gì.” Quân Văn nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời.

Thẩm Thanh chau mày với vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao sắc mặt Hứa Quân Văn lại căng thẳng như thế.

“Đến nơi rồi.”

Thẩm Thanh nói khi hai người dừng lại trước tòa nhà. Hai tay đút trong túi quần, Hứa Quân Văn hất cằm nói với Thẩm Thanh:

“Em lên đi, có gì hôm khác gọi điện nhé.”

“Anh biết số của em à?” Thẩm Thanh hơi bất ngờ.

Hứa Quân Văn đọc một mạch số điện thoại của cô rồi cười nói:

“Em chưa thay số chứ?”

Thẩm Thanh vội lắc đầu, cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng để nó không lộ trên nét mặt. Không ngờ, Hứa Quân Văn có thể đọc vanh vách số điện thoại của cô. Mọi mệt mỏi trong ngày bỗng chốc tan biến.

“Vậy… anh ngủ ngon nhé!”

“Em cũng ngủ ngon.”

Thẩm Thanh tươi cười vẫy tay chào, bước vào khu đại sảnh và đi đến thang máy.

Biết Hứa Quân Văn vẫn đang dõi theo mình, vì thế cô bước đi thật nhanh.

Thẩm Thanh khẽ hát, ngẩng đầu nhìn những con số đỏ báo hiệu tầng của thang máy không ngừng thay đổi, đến khi âm thanh “bính bong” cất lên, thang máy dừng lại.

Cô muốn vào phòng thật nhanh để gọi điện cho Lâm Mị, kể cho cô ấy nghe “thành quả” tối nay của mình. Đang hào hứng bước ra khỏi thang máy, cô thấy hai người đang đứng chắn lối vào – một nam và một nữ.

Bất giác dừng bước, cô chau mày, phía trước là gương mặt lạnh lùng quen thuộc đó, có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt rưng rưng lệ.

Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy những ngón tay của cô gái đang đan chặt vào nhau, Thẩm Thanh không nén nổi tiếng thở dài trong lòng: Không ngờ, trước một cô gái xinh đẹp đang rưng lệ thế này mà anh ta vẫn lạnh lùng, vô cảm đến vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên cô có cơ hội được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ ngoài của Hứa Khuynh Quyết.

Hôm nay anh không đeo kính, đôi đồng tử đen như ngọc hiện lên trên gương mặt sắc cạnh tạo sự hài hòa, toàn vẹn hiếm thấy. Có điều, đôi mắt ấy lúc nào cũng vô hồn.

Thẩm Thanh nghĩ, cho dù vẻ đẹp tuyệt vời như thế nào thì việc một người đàn ông khiến phụ nữ đau khổ cũng là người chẳng ra gì. Cô khẽ nhếch môi, nghiêng người định lách qua họ để đi về phòng. Tiếng giày cao gót chạm nền gạch men vang vọng, Thẩm Thanh nói với đôi trai gái vẫn im lặng đối diện nhau từ nãy đến giờ.

“Xin lỗi, cho đi nhờ.”

Không ai lên tiếng. Cô gái dịch sang bên để nhường đường. Thẩm Thanh nhìn thấy hàng mi cô rủ xuống, che lấp đôi mắt đẹp ẩn chứa bao tâm trạng phức tạp.

“Em về đi. Anh ấy đang đợi em ở nhà hàng đó.”

Khi Thẩm Thanh tra chìa khóa vào ổ thì giọng nói lạnh lùng của người con trai khiến cô không thể không quay đầu lại nhìn.

“Khuynh Quyết…”

Cô gái đưa tay ra, hình như muốn nắm lấy bàn tay người con trai, nhưng sau đó chợt dừng lại.

“Em đi đi.”

Chỗ Thẩm Thanh đang đứng không thể quan sát được nét mặt của người con trai, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy. Cô không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy trong giọng nói ấy ngoài sự lạnh lẽo vô cảm ra, còn chứa đựng sự buông xuôi, tuyệt vọng…

Nhưng sau đó cô lại phủ định ngay nhận xét của mình.

Buông xuôi ư? Thẩm Thanh nhìn con người mà chỉ từ phía sau thôi cũng toát ra vẻ lãnh đạm, dửng dưng. Có lẽ tính từ ấy không bao giờ dành cho anh ta.

Chiếc chìa khóa vẫn nằm im trong tay cô, mãi đến khi cô gái đó cúi đầu, lặng lẽ bước vào thang máy, cô mới giật mình nhận ra nãy giờ mình đã tò mò theo dõi chuyện riêng tư của người khác.

Khẽ nhún vai trước hành động không bình thường này của mình, Thẩm Thanh quay người lại mở cửa. Khi chưa chạm đến tay nắm cửa, cô lại nghe âm thanh khe khẽ cất lên:

“Thú vị chứ?”

“Gì cơ?”

Hứa Khuynh Quyết quay người lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ động đậy thành nụ cười giễu cợt.

Thẩm Thanh hơi tức giận, giải thích:

“Tôi không cố ý.”

Mình đâu phải người lắm chuyện chứ! Cô tự nhủ lòng mình.

Nhưng nghĩ lại, rõ ràng cô phải mở cửa vào nhà lâu rồi, vì thế cô cảm thấy lời giải thích của mình không có sức thuyết phục.

“Tôi xin lỗi!” Thẩm Thanh thở dài, cúi đầu nói.

Thực ra, Hứa Khuynh Quyết không có ý trách móc cô. Nhưng nãy giờ không nghe thấy tiếng mở, đóng cửa nên anh mới đoán người hàng xóm mới này vẫn đứng nhìn anh và Dụ Cẩn Quỳnh. Anh chỉ buột miệng thốt ra một câu mỉa mai, nhưng đối tượng của câu nói ấy lại chính là anh.

Nghe Thẩm Thanh xin lỗi, anh khẽ lắc đầu, bước trở vào phòng theo cảm giác.

Anh bước rất chậm. Ngoài màn đêm đen trước mắt, vẫn là cơn choáng váng quen thuộc. Nhưng anh biết, đó không phải điều nghiêm trọng nhất. Vì lúc này, những cơn đau nhói vùng ngực lại trào dâng sau một thời gian dài vắng bóng.

Bất đắc dĩ, anh đưa tay mò mẫm vách tường bên cạnh, đôi chân run run không chút sức lực.

Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình. Rồi một đôi tay ấm áp, mềm mại đặt lên cánh tay anh.

“Anh sao vậy?”

Giọng nói dịu dàng pha chút hoảng hốt.

Thực tình, Thẩm Thanh hoảng thật. Cô phát hiện sức khỏe người con trai này thực sự có vấn đề. Nếu không tại sao mỗi lần gặp mặt, sắc mặt anh lại nhợt nhạt đáng sợ như vậy. Ngay khi nhìn thấy anh bám tay vào vách tường, cô đã vội bước tới.

Dựa một nửa người vào tường, Hứa Khuynh Quyết lắc đầu, đợi cho cơn choáng váng qua đi. Anh muốn nói gì đó cho cô đỡ bận tâm và trở lại phòng, nhưng cơn đau làm anh không đủ sức để cất tiếng. Huống hồ, những triệu trứng đau đớn này lâu lắm rồi mới phát tác, anh không dám chắc trong khi không có thuốc dự phòng, liệu mình có thể tự đi được hay không.

“Anh đi được không? Để tôi dìu anh.”

Lần này, Thẩm Thanh nói một cách kiên quyết, không cho đối phương có cơ hội chối từ như lần trước. Vì rõ ràng, tình trạng của anh ta ngày hôm nay nghiêm trọng hơn nhiều.

Hứa Khuynh Quyết nghiêng mặt, rồi gật đầu.

Thẩm Thanh nhẹ nhàng hít thở, sốc cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai mình, cẩn thận dìu anh ta vào căn phòng ngay cạnh đó.

“Nước ở đâu? Anh có cần uống thuốc không?”

Thẩm Thanh chống nạnh đứng trong phòng khách, nhìn anh ngồi tựa vào ghế sô pha.

Hứa Khuynh Quyết ấn tay lên ngực, khẽ chau mày, một lúc sau mới nói:

“Bình nước trong bếp, nước nóng. Cảm ơn cô.”

Thẩm Thanh nhanh chóng bưng ly nước ra, đặt vào tay Hứa Khuynh Quyết.

“Có thuốc không?”

“Không cần, bệnh cũ thôi.”

Uống ngụm nước ấm, Hứa Khuynh Quyết lim dim mắt, thần sắc dần trở lại vẻ điềm nhiên.

Thuốc của anh để hết trong phòng ngủ, nhưng anh không muốn phiền đến cô.

Thẩm Thanh há miệng ngạc nhiên. Chứng kiến sự thờ ơ của Hứa Khuynh Quyết, cô vừa giận vừa buồn cười. Rõ ràng bệnh không nhẹ, vậy mà anh ta lại tỏ vẻ dửng dưng như không có gì nghiêm trọng.

Cô lắc đầu, lùi về phía sau, hỏi.

“Vậy có gì cần tôi làm nữa không?”

Hứa Khuynh Quyết vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, anh mở to mắt, quay mặt về phía âm thanh phát ra:

“Không cần đâu. Hôm nay, cảm ơn cô.”

Nhìn đôi mắt vô định của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh sững lại. Cô không biết, một người không nhìn thấy gì như anh sẽ sống một mình ra sao? Nhưng cũng vì thế mà bây giờ cô mới có thể vô tư ngắm nhìn anh.

Cô thấy, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hao gầy đó, đôi mày hơi chau lại, tay phải vẫn ôm ngực.

“Anh… rốt cuộc có chỗ nào không được khỏe?” Thẩm Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi.

Hứa Khuynh Quyết vẫn lặng im, chỉ quay mặt lại. Cơn đau tim lần này kéo dài lâu hơn thường lệ, anh phải cố sức kìm nén để không thở hổn hển trước mặt người khác. Cơn choáng váng đã không còn, thay vào đó là hai thái dương đau nhức hết đợt này đến đợt khác.

Cô ấy hỏi anh, có chỗ nào không khỏe. Thật sự ngay cả anh cũng không biết, trên cơ thể mình bây giờ,có còn bộ phận nào hoàn toàn khỏe mạnh không.

Một lúc sau, Khuynh Quyết nở một nụ cười lạnh nhạt, khẽ nói

“Thật ngại quá. Lần nào cũng để cô trông thấy bộ dạng này.”

Thẩm Thanh khựng lại.

Khuynh Quyết nói tiếp:

“Cô về đi, tôi không sao.”

Trong giọng nói ấy, tuy vẫn còn sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng đã bớt xa cách.

“Hôm nay, cảm ơn cô.”

Thẩm Thanh đi rồi, căn phòng lại yên ắng.

Hứa Khuynh Quyết vẫn ngồi trên ghế sô pha, tay quờ quờ ra phía trước tìm tấm thiệp hồng ban nãy rồi đặt sang bên.

Những ngón tay thon dài mân mê trên bề mặt giấy. Tuy không nhìn thấy, nhưng anh có thể hình dung ra hình dáng của nó. Màu đỏ tươi, mạ vàng, trang nhã, đắt tiền, lại còn tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

Lễ đính hôn của con trai cả nhà họ Hứa, dĩ nhiên phải thể hiện sự trang trọng và cao quý mà gia tộc này đã chú trọng bao lâu nay.

Bờ môi Khuynh Quyết khẽ cong lên, ngón tay dừng lại chính giữa trung tâm của tấm thiệp. Chỗ này, chắc là in tên của hai nhân vật chính: Hứa Quân Văn và Dụ Cẩn Quỳnh – một là anh trai, một là người yêu cũ của anh.

Vui sướng, sự cố bất ngờ, chia ly, phản bội, có mấy ai dễ dàng vượt qua được.

Điều này, ngay từ ba năm về trước, khi tai nạn xảy ra và kết quả khám nghiệm bày ra trước mắt, Hứa Khuynh Quyết đã tiên đoán được. Dụ Cẩn Quỳnh, người con gái cao quý, tao nhã ấy, anh không tin cô có thể dành cả đời để chăm sóc cho một kẻ mù lòa. Vả lại, anh cũng không bao giờ để cô làm như vậy. Vì thế, khi cô nói lời chia tay trong bệnh viện, anh đã bình tĩnh đón nhận. Nhưng điều anh không ngờ là chỉ vẻn vẹn một tháng sau đó, cô lại tay trong tay với một người con trai họ Hứa khác.

Nhớ đến một tiếng trước, Dụ Cẩn Quỳnh dè dặt đưa tấm thiệp cưới, Hứa Khuynh Quyết cố gượng đứng dậy, hai tay ôm ngực, đôi mày chau lại.

Anh khẳng định mình không còn yêu cô nữa, nhưng không ngờ lúc cô bước đi, cơn đau tim dữ dội tái phát, khiến anh không kịp phòng bị.

Rõ ràng đã chọn quên đi cuộc tình ấy, nhưng tại sao anh vẫn thấy đau lòng?

Hứa Khuynh Quyết không tìm được lý do. Anh chỉ biết hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Thẩm Thanh, có lẽ lúc này anh đã không thể ngồi thư thái trên ghế sô pha, nghĩ đến những điều chính mình cũng không thể hiểu nổi.

Lúc đứng dậy, Khuynh Quyết chầm chậm hít thở. Anh phát hiện không khí xung quanh còn vương vấn mùi hương thanh khiết, giống như hương thơm từ tóc Thẩm Thanh trong lần đầu gặp mặt.

Ba ngày sau.

Thẩm Thanh vẫn còn gặm nhấm niềm vui từ lần tình cờ gặp Quân Văn. Tuy cô không yêu cầu anh phải đáp lại tình cảm của mình, nhưng cũng khó tránh khỏi sự mong ngóng. Cảm giác giống như hồi còn học đại học, chờ đợi những bước phát triển tiếp theo và những niềm vui sắp đến.



Trên đường từ cơ quan trở về nhà, Thẩm Thanh vào cửa hàng mua một chiếc bánh ga tô dâu quyện trứng sữa và một miếng Tiramisu[1"> vị trà xanh. Về đến nơi, Thẩm Thanh gõ cửa phòng Hứa Khuynh Quyết.

“Hi, chào anh!”

Cánh cửa mở, Thẩm Thanh vui vẻ chào.

Hứa Khuynh Quyết cố gắng điều chỉnh ánh nhìn về phía phát ra âm thanh. Dĩ nhiên là chỉ uổng công. Thẩm Thanh chỉ thấy anh nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tê dại hướng qua bờ vai cô “nhìn” vô định.

Không giấu nổi đôi chút xót xa, Thẩm Thanh nói.

“Là tôi đây.”

“Tôi biết mà.”

Hứa Khuynh Quyết gật đầu, anh nhận ra giọng nói của cô.

“Tôi mua bánh ga tô. Anh có muốn nếm chút không?”

Thẩm Thanh đung đưa hộp bánh trước mặt anh theo thói quen, chợt nhớ anh không thể nhìn thấy, cô bèn diễn giải bằng lời.

“Vị trà xanh, mới đấy. À, anh có thích vị dâu không?”

“Tôi không thích ăn.”

Hứa Khuynh Quyết dừng lại một lúc, nét cười thoáng hiện trên gương mặt.

“Cảm ơn cô!”

Bánh ga tô vị dâu ư? Cái cô gái mà anh đến giờ vẫn chưa biết tên này, tưởng anh là trẻ con sao?

Đôi tay Thẩm Thanh dừng lại trong không trung, bỗng thấy e ngại về hành động của mình. Đây là lần đâu tiên cô chủ động thân thiết với một người con trai xa lạ. Ngay cả hồi mới quen Hứa Quân Văn, cô cũng chưa bao giờ như thế. Lúc ghé vào cửa hàng, cô đã mua hai phần ăn một cách vô thức, rồi đến gõ cửa nhà Hứa Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Thẩm Thanh nhận thấy, cô có thể sẵn sàng bỏ chút thời gian để quan tâm đến cuộc sống của anh ta.

Ngó vào phòng Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh do dự hỏi.

“Anh… chắc chắn là không cần chứ?”

Căn phòng vẫn lạnh lẽo, hoàn toàn không thấy không khí của một bữa ăn, cô ngờ rằng hằng ngày anh ta không ăn uống đúng giờ.

“Chắc chắn chứ?”

Hứa Khuynh Quyết nhướn đôi lông mày, cười nhạt, sau đó mới nói:

“Dù tôi thấy đói, cũng không thể ăn bữa tối như thế này được.”

Thẩm Thanh ngây người, biết rõ anh không nhìn thấy, vậy mà cô vẫn nghĩ những cử chỉ ban nãy của mình anh đều biết được. Cô nhìn anh trân trối.

Hứa Khuynh Quyết thật cao. Thẩm Thanh cao một mét bảy mươi mà cô vẫn phải hơi ngẩng lên mới thấy hết gương mặt anh. Cô vô tư ngắm nghía, bắt đầu từ những sợi tóc đen cắt ngắn rủ trước trán, rồi nhìn xuống cả khuôn mặt.

Anh có một đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, tạo thành những đường nét hoàn mỹ. Nhưng điều khiến Thẩm Thanh chú ý hơn cả là đôi mắt – đồng tử đen sẫm không thần sắc, hoàn toàn không biết cô đang nhìn anh, càng không thể có biểu cảm khi giao tiếp. Vậy mà nó lại thu hút sự chú ý của cô. Cô ngắm nhìn đôi mắt đã mất đi thần sắc ấy, cảm thấy mình như bị cuốn vào trong hoang mang, sâu thẳm.

“Cô đang nhìn gì thế?”

“À…”

Âm thanh nhỏ nhẹ đánh thức Thẩm Thanh, cô chớp chớp mắt, định thần trở lại.

“Cô vẫn đang nhìn tôi sao?”

“…”

Thẩm Thanh nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh Quyết với vẻ nghi ngờ. Mà cô cũng chẳng biết đáp lại ra sao. Giờ thì cô tin rằng, linh cảm của người mù cực kỳ chính xác.

“Nếu không có chuyện gì thì cô về nghỉ sớm đi.” Hứa Khuynh Quyết không muốn truy hỏi đến cùng, chỉ lạnh nhạt nói.

“À, vậy tôi đi đây.” Thẩm Thanh cắn môi, khẽ thở dài.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa khép lại, Hứa Khuynh Quyết mới quay người vào phòng, nét mặt đìu hiu, lạnh lẽo.

Tuy Thẩm Thanh đã từng giúp đỡ anh nhưng theo trực giác, anh không nghĩ cô là người nhiệt tình. Vậy tại sao lại mang bánh ga tô đến gõ cửa nhà một người mà đến tên còn chưa biết. Ngoại trừ việc tò mò về đôi mắt và thân thể anh ra, Hứa Khuynh Quyết không tìm được nguyên do nào khác.

Nhưng điều anh ghét nhất chính là sự thương cảm và quan tâm quá mức của người khác.



[1"> Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của Ý. Cái tên “Tiramisu” được hiểu theo nghĩa là “Món ăn của thần thánh”. Bánh là sự hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ, vị béo của trứng cùng kem phô mai.
Nét Cười Nơi Ấy - Chương 03
Ban đêm, Thẩm Thanh lấy chiếc váy ngủ hai dây có thêu hoa mua từ tuần trước ra mặc, xỏ chiếc xăng đan hồng, rồi bước ra ngoài ban công hóng gió.

Ngón tay dịch chuyển qua lại quanh ly nước đá, mắt nhìn vào màn đêm đen thẫm trước mắt, cô hồi tưởng lại bữa ăn cùng Hứa Quân Văn cách đó mấy tiếng – một bữa tối trọn vẹn niềm vui.

Sau ba tiếng trò chuyện, cô nhận thấy dường như mọi thứ không có gì thay đổi. Hứa Quân Văn vẫn giữ kiểu nói chuyện sắc sảo, hài hước, tính tình cởi mở. Suốt bữa ăn, họ toàn ôn lại kỷ niệm thời đại học, bàn luận về những người mà cả hai đều quen biết, cảm giác như quá khứ ùa về. Có điều, Hứa Quân Văn ngày càng thành thục, hiểu đời, trong ánh mắt và câu nói còn có chút thực dụng. Điều này khiến Thẩm Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Cô thích những người có tài, nhưng lại thấy buồn khi chứng kiến một con người trước đây vô tư như vậy trở nên quá rành rọt sự đời. Nhưng cô hiểu một cách sâu sắc rằng, sự thay đổi ấy là tất yếu. Thời đại này, những người chất phác, không chút tư lợi thật khó mà tồn tại, đặc biệt là phải vật lộn trong môi trường kinh doanh phức tạp như Hứa Quân Văn.

Vì thế, Thẩm Thanh bỏ qua những tiểu tiết làm cô không hài lòng. Buổi tối hôm nay, vẫn có thể nói là hoàn hảo.

Hôm sau, Thẩm Thanh hẹn Lâm Mị đi dạo. Cô muốn mua một bức tranh để trang hoàng cho bức tường trắng đơn điệu trong ngôi nhà mới.

Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi bước vào một phòng tranh rất trang nhã.

Phòng tranh nằm trên con phố ồn ào mà lại yên tĩnh như thế. Bằng con mắt của người từng là sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật, Thẩm Thanh nhìn một lượt căn phòng lấy màu trắng xanh làm chủ đạo, cô thầm tán thưởng.

Quản lý nơi đây là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, lịch sự chào đón hai người.

Thẩm Thanh kéo tay Lâm Mị bước chậm rãi qua hành lang rộng và dài, ngắm những bức tranh treo trên tường màu trắng sữa. Trong số đó, không ít bức là của những danh họa đương thời, nhưng Thẩm Thanh lại không để ý nhiều đến chúng. Ngay từ lúc vừa đặt chân đến, cô đã bị bức tranh treo ở cuối hành lang thu hút.

Khung trời màu xanh xám, con đường mờ tối, hai bên đường là hàng cây cuối thu trơ trụi, một người con gái đứng tận cuối con đường, mơ hồ, không rõ dung nhan. Mái tóc dài bị gió thổi bay sang bên tạo cảm giác vô cùng tiêu điều, lạnh lẽo.

Đây không phải một bức tranh sinh động với màu sắc rực rỡ quyết liệt, tất cả là những nét xám lạnh đìu hiu. Người con gái trong tranh ngay cả nét mặt cũng rất đỗi mông lung. Nhưng nó lại là điểm thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh nhất bên cạnh những bức tranh rực rỡ bắt mắt khác.

Thẩm Thanh tiến đến gần hơn, tiếng giầy cao gót chầm chậm, nhịp nhàng. Dừng lại trước bức tranh, cô say sưa ngắm nhìn người con gái ấy, một cảm giác cô độc, lạnh lẽo trào dâng khiến cô khó hiểu.

“Cậu sao thế?” Lâm Mị đến bên cạnh hỏi.

“Tớ thích bức tranh này.”

“Gì cơ?”

“Tớ thích bức này.” Thẩm Thanh hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào bức tranh.

Lâm Mị cũng ngẩng đầu ngắm nghía:

“Phong cách ảm đạm, treo trong phòng cậu có hợpkhông?”

Thẩm Thanh lắc đầu. Không hợp thì sao chứ?

“Tôi muốn mua nó.” Thẩm Thanh quay đầu nói với người quản lý.

“Xin lỗi cô. Thật ngại quá. Bức này chỉ để trưng bày thôi.”

“Tại sao?”

Thẩm Thanh lại ngước nhìn bức tranh lần nữa. Nếu không phải ở đây không cho chạm tay vào các bức tranh thì Thẩm Thanh đã với tay lên chạm vào lớp vải nền xám của nó rồi.

“Đó là quy định của ông chủ.” Người phụ nữ cười vẻ rất lấy làm tiếc.

“Tiếc thật!” Thẩm Thanh nhún vai.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng tranh mở ra. Thẩm Thanh chưa kịp quay người lại nhìn thì đã nghe âm thanh tán thưởng từ phía sau Lâm Mị.

Người thanh niên với gương mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng tuấn tú từ phòng tranh bước ra khiến Thẩm Thanh không tin vào mắt mình. Anh chống chiệc gậy màu đen, thần thái vô định.

“Đây chính là ông chủ của chúng tôi, anh Hứa. Nếu cô muốn mua, có thể nói trực tiếp với anh ấy.” Người quản lý cảm thấy sự mê muội khác thường của Thẩm Thanh đối với bức tranh, bèn gợi ý.

Thẩm Thanh nhìn Hứa Khuynh Quyết đang dò đường tiến lên gần, cô ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu.

“Anh Hứa”, người quản lý chào.

Hứa Khuynh Quyết hơi nghiêng đầu, dừng bước, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Thẩm Thanh chậm rãi đến.

“Cô đây…” Người quản lý muốn trình bày vấn đề, nhưng chưa biết xưng hô với vị khách thế nào nên dừng lại, nhìn về phía Thẩm Thanh.

“Tôi họ Thẩm, Thẩm Thanh.” Nói xong, Thẩm Thanh mới thấy nét mặt Hứa Khuynh Quyết tỏ ra hơi ngạc nhiên, chắc anh đã nhận ra giọng nói của cô.

Người quản lý tiếp lời:

“Cô Thẩm đây muốn mua bức tranh anh vẽ.”

“Xin lỗi, bức ấy không bán”, Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi nói.

Bức tranh của anh ta!

Thẩm Thanh như không nghe thấy câu trả lời của Hứa Khuynh Quyết. Trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói của người quản lý. Cô ta nói, bức tranh là của anh ấy… Lẽ nào lại là tranh của anh ấy, cô chau mày nghi hoặc.

Không thấy Thẩm Thanh phản ứng, Hứa Khuynh Quyết nói thêm:

“Ngoài bức tranh đó ra, tôi có thể tặng cô bất cứ bức nào khác.”

“Tặng tôi?” Thẩm Thanh quay đầu nhìn Lâm Mị với vẻ không thể tin nổi. Cô cười nói:

“Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh.”

Có lẽ bức tranh “chỉ trưng bày” kia để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với cô, vì thế cô không hài lòng với bất kỳ bức tranh nào khác. Vả lại, cô cũng không hiểu tại sao con người lạnh nhạt như anh, hôm nay lại hào phóng tặng tranh cho cô?

“Không có gì.” Vốn không quen vồn vã, nghe Thẩm Thanh khước từ, Hứa Khuynh Quyết cũng chỉ trả lời lạnh nhạt.

Không những không mua được bức tranh mà mình tâm đắc, Thẩm Thanh còn cảm thấy hoài nghi và kinh ngạc. Cô không thể ngờ rằng, Hứa Khuynh Quyết chính là ông chủ của phòng tranh ấy. Và điều khó tin hơn, anh ta lại chính là tác giả của bức tranh kia.

Vẻ lạnh lẽo, đìu hiu của bức tranh hệt như tính cách của anh ta. Khi kéo tay Lâm Mị rời khỏi phòng tranh, Thẩm Thanh thầm nghĩ.

Sự kích động khi bước vào phòng tranh lúc sáng và những việc diễn ra sau đó làm cho Thẩm Thanh không còn tâm trạng nào để dạo phố cùng Lâm Mị trong cả ngày hôm đó.

Lúc ăn trưa, khi biết Hứa Khuynh Quyết chính là người thanh niên “có dáng người siêu chuẩn” mà Thẩm Thanh đã kể với cô qua điện thoại, hơn nữa anh ta còn ở ngay phòng đối diện với Thẩm Thanh, Lâm Mị quyết định sẽ đến ở nhà Thẩm Thanh hai ngày cuối tuần. Thẩm Thanh vui mừng đồng ý, nhưng trong lòng còn băn khoăn tại sao Hứa Khuynh Quyết nhất định không bán bức tranh ấy.

Về gần đến nhà, những con phố bắt đầu lên đèn. Thẩm Thanh xách ba lô nhỏ bước vào hàng ăn mang đậm phong cách Ý

<< 1 2 3 4 ... 13 >>

Ads - Nhà tài trợ :

Truyện Hay Cùng Chuyện Mục

Đọc truyện Thống kê truy cập
Trang chủ: U-ON

Hôm nay: 18 lượt
Tổng cộng: 297758
Game Android Crack