watch sexy videos at nza-vids!
HOMEGAMEApkBLOG
Bạn đang truy cập vào DocTruyen365.sextgem.com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Đọc truyện teenGame HOT
Tải Game Đánh Bài Online BigKool Cho Android và IOS
Tải Game Đại Chiến Thiên Hà GAME HOT
Tải Game Đế Chế Online Cho Android GAME HOT
Tải Game Online Thánh Tướng Loạn Thế Tam Quốc
Phiên bản game đánh bài Iwin HD mới nhất2013
Khí Phách Anh Hùng 1.4.8 - Game Online đánh quái cày level
Army online - game bắn súng theo lượt cực hay
» Game online hay nhất hiện nay
Trang chủ > Truyện Teen Hay
Tìm kiếm

Truyện Teen Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK

#1 15:36:3815/12/25
Admin ThịNh rÔ [ON] (Admin)
Tuyển Người Yêu

o 500k ????? – Cô lên giọng.
Cô hầu bàn hơi khẩy nhếch môi cười:

-Xin lỗi quý khách, nhưng đúng là 500 k ạ. Hay…. Là….
-Hay là cái gì???

-Hay là quý khách không đủ tiền ạ????
Cô đinh giơ tay lên thì Triều Mỹ An ngăn lại, Mỹ An đưa 500k cho cô hầu bàn, và lần đầu tiên Đông Thy nhìn thấy khuôn mặt Triều Mỹ An hả hê, xen lẫn mỉa mai khi đưa tờ tiền ấy…..
……

Khi vừa ra khỏi quán ăn, cô lập tức giang tay tát một cú mạnh vào khuôn mặt Triều Mỹ An khiến mặt cô ấy lệch hẳn một bên.
Triều Mỹ An đưa đôi mắt ai oán đã lưng tròng nc mắt nhìn cô.
Cô trừng trừng mắt:

-Tôi không cần cậu thương hại gì cả!!!! Có thể nhà cậu giàu có tới mức phung phí nhưng nhất thiết phải biểu lộ trc mặt tôi sao??? Cậu là GF của anh trai tôi nhưng tôi chưa bao giờ cần đến cậu giúp đỡ- Cô nuốt nước mắt tiếp tục nói làm sao cho câu văn trở nên chua chát hết mức_ Vì vậy nếu như còn một lần nào nữa cậu giở cái lòng thg hại trẻ con ấy ra thì tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!!

Triều Mỹ An quệt nc mắt cúi gằm mặt:
-Xin lỗi!! Nhưng tại đó là người ghét mình nhất….. nên cậu ta mới khó dễ cậu…
Cô tuy không hiểu Triều Mỹ An có ý gì nhưng cứ cho đó là một lời tạ lỗi đi.

……
Cậu gác chân lên chiếc bàn cẩm thạch.

Miệng câu khẽ nở một nụ cười khó chịu: “ Mày cứ làm những mày muốn đi, kể như 3 năm trc mày đã cướp mất thứ tốt nhất của tao rồi. Tao bây giờ chả còn gì để mày cố gắng nữa đâu!!!!!!!!!!!!!!! Tao hận mày, Doãn Hạ Âu!!”
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 09
Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và nhất là không muốn đi học…
Cô nói với Mỹ An:

-Này! Cậu xin cho tớ nghỉ hôm nay nhé!
Triều Mỹ An lặng lẽ xốc cặp lên vai rồi hỏi:

-Cậu… vì chuyện tối qua à???
-Không. – Cô lắc đầu – Chỉ là mình mệt.

-Ừ. Vậy mình đi trc nhé!!!
Triều Mỹ An vừa định bc ra cửa thì cô gọi với:
-Cậu cho tớ mượn đt đc k??

Triều Mỹ An dịu dàng đưa đt lại đặt lên tay cô:
-Đây!

-Cảm ơn nhé!!!
Cô gái đáng thương Triều Mỹ An vừa bước ra cửa thì cô đã đẩy bật cái chăn và ôm cái Galaxy Y của cô bạn ra nghịch.
Đầu cô chợt loé lên: “ Hí hí! Hay đang lúc mình rảnh bảo hắn cúp tiết đến thi môn lặn với mình nhỉ???”

Nói là làm liền. Cô nhắn tin ngay cho cậu mà không thắc mắc tại sao trong máy TMA lại có số của cậu.
“ An empty street…. An empty house…

A hole inside my heart…..

I’m all alone and the room are getting smaller….”
Cô nhận đc tin nhắn của cậu:

“ Cô làm gì thì mặc cô. Tôi đang rất bận. Đừng có nt cho tôi nữa. “

Vỏn vẹn 3 câu nhưng lại chọc cô đến tức chết.

Cô than thở:
-Biết thế mình đi học cho rồi. Có gì chơi không nhỉ??????????
Cô vào thay quần áo rồi đi ra ngoài, tìm thứ gì đó cho cô có thể chơi đc. ^_^

…….
Trong bộ quần áo đơn giản tomboy, cô dễ dàng di chuyển và chạy nhảy trong…… công viên giải trí hơn ….. những cô gái mặc váy.0
Cô leo lên chơi trò tàu siêu tốc.

Cô không hề la hét hay đúng hơn là cực cực thích thú với mấy trò này. Cảm giác gió quạt thẳng vào mặt khiến cô thoải mái vô cùng. Nhưng hình như có người không cảm thấy vậy. Đó là anh chàng cạnh cô nè, anh ta cứ la hét nãy giờ làm cô phiền muốn chết.

Đã thế xuống rồi, anh ta còn nôn liên tục, hix. @_@
Cô hỏi thăm:
-Anh có sao k????


-Tui ko mần răng ngừng đc cô ạ. ><
-Hả????- Cô hỏi lại. Lòng thầm nghĩ: “ Gì mà nói tiếng địa phương đặc sệt thế kia không biết????????? Anh ta nói gì thế nhỉ??!!”
-Xin lỗi.- Anh ta gần như lúc này mới biết mình bị hố – Tôi xin lỗi cô. >”<

-Anh là người miền Trung à???
-À… ừmh. – Anh ta gãi đầu trả lời cô. *_*
Cô nhăn mũi nói:

-Phiền anh một chút nhưng…. Anh đang…. cầm tay tôi.
Anh ta giật mình rút tay khỏi tay cô rồi cười trừ.

Cô gật đầu nói:
-Không sao!!
Cô rủa thầm rồi định quay lưng đi thì anh ta lại gọi cô bằng cái giọng yếu ớt nhưng cảm giác rất ấm áp:
-Cô …. Có thể giúp tôi một chút đc không???

Cô quay lại thở hắt một tiếng bực bội định mắng cho anh ta nhưng rôi khi nhìn anh ta với làn da nâu nâu, hàm răng trắng phô ra khi anh ta cười và đôi mắt tinh anh hoà lẫn một chút quen thuộc khó tả mà cô lại gật đầu, và khi gật đầu rồi thì lại tự trách mình.

-Tôi cần đến địa chỉ này …..
Nhìn cái chỉ đó mà cô muốn nổ mắt ra luôn ấy chứ.
Cô (làm bộ) lạnh lùng hỏi:

-Sao… anh có địa chỉ này hả????

-Tôi là ng quen của nhà này. – Anh ta thấy cô ngạc nhiên quá thì hỏi- Cô sao vậy????

Cô mỉm cười nói: ~_~
-Hơ hơ… Tôi là con gái nhà này… Anh không phải tìm cách đó lừa người khác đâu!!!!!!! Hô hô!!

-Tui… à không.. tôi nói thât mà!! – Anh ta cãi lại.
-Vậy tôi trắc nghiệm cho anh vài câu nhé? – Cô ranh mãnh hỏi.

-Đc thôi. – Anh ta gật đầu, cái vẻ chất phác lần nữa hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh ta.
-Ba tôi tên gì??
-Nhã Tử Phong Nhân.

-Tôi có anh chị em gì không???
-Có. Là Nhã Tử Hoà Kiên. Và chắc chắn em là Nhã Tử Đông Thy của anh rồi! – Anh ta gật gù nói.

-Sao?? – Cô sửng sốt đến độ toát mồ hôi hột nhưng rồi nghĩ: “ Tên tuổithì tìm hỉu tý là đc, mấy tên lừa đảo tinh ranh lắm mà. Ừ. Đúng rồi!!”
< Tg: Thông cảm, tính đa nghi đột ngột xuất hiện ấy mà. *Thở dài* )
Cô nói tiếp:

-Tên thì nói làm gì, tên người thì tìm hiểu một chút là ra ngay. Anh nên bỏ ý định lừa tôi đi!!!

Anh ta cười hiền từ giọng có chút trách móc:

-Anh là Trần Minh đây mà. Hồi em 7 tuổi, anh có đến chơi mà em quên anh nhanh thế sao??

Cô lắc đầu phủ nhận:
-Tôi không nhớ có quen ai là Trần Minh cả. Nhưng giả dụ anh đang tìm nhà tôi thì tại sao lại đến công viên chơi??

Trần Minh gãi đầu:
-Anh nhớ hồi nhỏ em từng nói: Em rất thích tàu siêu tốc. Sẵn không tìm đc nhà em, anh đến đây biết đâu….
…….
“Một cô bé xinh xắn với hai đuôi tóc ngựa hai bên nói với cậu bé bên cạnh với vẻ vui tươi:
-Anh ơi, em thích mấy trò này lắm. Gió lùa vào tóc cứ như tiên nữ ấy!! Hì hì.

Cậu bé xoa đầu cô bé:
-Ừ. Em thì chỉ thế thôi. Anh thì – Cậu bé chợt rùng mình- Rất sợ trò này.

Cô bé bĩu môi phụng phịu:
-Ứ chịu đâu! Anh cũng phải thích trò này….
-…..

Thấy cậu bé im lặng lâu quá cô bé đánh bạo hỏi:

-Chuyện gì vậy??
-Anh chuẩn bị phải về rồi!!
-Cái gì? Không đâu. Anh phải ở đây với em!!!!

-Có Kiên rồi mà!
-Anh ấy không như anh. Hu hu.

Cậu bé đặt đầu cô bé lên vai:

-Khóc gì hả?? Anh sẽ còn về. Khi ấy còn nhận ra anh không mới là điều quan trọng đó nhé!
-Nhất định sẽ …nhận… ra.”
…….
Cô “A” khẽ một tiếng rồi cười tươi:

-Là anh đấy à? Anh trông đẹp trai ra đấy!!!

-Em thì trông tomboy hơn nhỉ?? – Trần Minh nói với giọng tiếc nuối nhưng mang nhiều tình cảm.
-Hì hì!! – Cô cười trừ.

- Về nhà thôi nè. Anh đau chân quá nè! – Trần Minh nhìn cô nói.
Cô tự nhiên cầm tay anh nhưng thấy cái nhìn anh sững lại, cô ngạc nhiên:

-Sao vậy?
Anh rút tay khỏi tay cô không nói gì.
Cô hơi hụt hẫng vì nghĩ rằng anh Trần Minh ngày nào của cô đã thay đổi.

…..
-Ô! Thằng Trần Minh đến đó à?? – Bố cô chạy vôi ra hỏi thăm tiếp- Mẹ con sống tốt không?
-Dạ. Cũng tàm tạm ạ.
-Vào nhanh đi.
……

Trong phòng….
Từ khoé mắt Trần Minh rơi ra một giọt nc mắt.
Nói chuyện với cô trên đg về nhà, anh biết cô đã quên một chi tiết quan trọng trong cuộc nói chuyện năm ấy hoặc có thể cô muốn quên đi, nghĩ đến đó, anh chợt hơi nhoi nhói trong tim…. 10 năm rồi…
……
“Cậu bé chợt hỏi cô bé:
-Em có thích chơi với anh k?
-ơ.. Hỏi lạ. Thích chứ! – Cô bé mở to nhìn cậu bé – đôi mắt đã ấng ậc nc.
-Sau này, lớn rồi…..
-Lớn rồi thì sao ạ??
-Thì em sẽ … l.. ấy anh chứ???
Cô bé oà khóc rồi gật đầu.”
…..
Anh không thể tin đc mình dám hỏi cô câu ấy và không tin đc là cô đã đồng ý nhưng anh bây giờ mới hiểu, lúc đó cô chỉ là trẻ con thôi, và khi nhận ra điều đó anh muốn xa lánh cô…
….
Cô nhìn xa xăm trên khoảng vườn rộng trc mặt….
Anh vẫn như thế… Thật thà… Chất phác… Và đôi lúc cô còn liên tưởng anh với anh chàng làm ruộng quê mùa…
Nghĩ đến đó cô bật cười không ngừng đc…
Anh như thế nhưng cô k như thế….
Cô chưa bao giờ giết người nhưng chạm vào máu kẻ khác thì nhiều rồi….
Cô không và sẽ không hối hận vì bất kỳ vụ đánh nhau nào cô từng chủ trì vì chúng làm cô cảm thấy mình không vô dụng…..
Anh vẫn là thiên thần với đôi cánh trắng nhưng cô thì đã là thiên thần đen rồi, à, đó là nói cho lịch sự chứ thật ra phải ví cô với Dracula mới đúng.
Cô không mơ tưởng đến anh nữa và cô sẽ quyết tâm không cần anh….
Cô là một cơ thể độc lập, cô không cần dựa vào ai cả….
Hax…
Suy nghĩ môt hồi, cô vươn vai rồi lên đi ngủ.
Tình yêu của cô bây giờ là NGỦ.^_^
Zzzzzzzzzzzzz…….zzzzzzzzz……….
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 10
Đang ngủ một cách ngon lành thì cô có tn từ tổng đài: “ Sô điện thoại 0168XXXXXXX yêu cầu bạn gọi lại. Cảm ơn.
Từ 199 “
“ Tên chết tiệt nào mà tìm đúng thời điểm quá nhỉ??!!”
Cô cóc thèm gọi lại, trùm kín chăn, chẳng mấy chốc lại say giấc.
“Ting”
Vẫn là cái tn cũ mèm ấy.
Lần này thì cô nổi sùng thật rồi.
Nhấc máy lên, đầu bên kia vừa có tiếng trả lời:
-“ Alo..”
Thì cô đã gào ầm lên cho thủng màng nhĩ ai đó
-“ Mẹ kiếp! Tên ******** nào đó hả?? Mi không ngủ đc thì kiếm trò trêu chọc ng khác sao ??? Ta nguyền cho mi chết đó!!!”
- “…..”
Thấy đầu bên kia im lặng, cô nói tiếp:
-“ May cho mi là bản tiểu thư ta đây còn “ sự nghiệp vĩ đại” khác nếu không ta cho mi xuống chầu Diêm vương luôn rồi!!
- “Ừ! Cô cho tôi die thì không ai trả tiền cho cô đâu. E rằng có ngày cô chết đói đấy! “
Nghe đến “ tiền”, cô sáng măt ra ngữ điệu cũng bớt phần “ giang hồ” đi một chút:
- “ Ai đây?”
- “ Tôi!”
-“ Tôi cái đầu ấy! Tôi là ai hả??”
-“ Lucifer”
- “ Khỉ thật! Gọi có chuyện gì ? “ – Cô khó chịu nhưng giả lả hỏi cậu.
- “ Đến đây Thi lặn với tôi đi…… Tôi cần cô gấp.”
Cô ngáp dài chán nản rồi…. lấy hơi hét một tiếng tựa Sư tử Hà Đông đạng bị thương nặng +_+ :
-“ NÈ! ANH KHÔNG COI H HẢ??? BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG????”
-“…….”
Đầu bên đia im lặng một lúc lâu chừng 2-3’ gì đó dường như để “ tiêu hoá” lời lẽ mà cô nàng vừa thét lên.
Rồi cậu nói:
-“ Đến đi. Hồ Lyary- Arys park. Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền ban đầu đã nói. OK?”
-“…..”
“ CỤP”
Tiếng cụp điện thoại khá mạnh tay của cô khiến cậu giật mình.
Sai lầm quá.
Sự việc đang đến gần mà con nhỏ này chỉ biết ăn với ngủ thôi.
Tưởng rằng em gái Prince thì chí ít cũng thừa hưởng chút xíu của Prince nhưng thực không ngờ…. thất! vọng! toàn! tập!!!!!!!!!! – < Tâm trạng của Luccifer chỉ có thể diễn tả bằng vài từ ấy thôi!!! >
Cô vươn vai uể oải ngáp dài. Đầu nghĩ đến số tiền gấp đôi nhưng ….. lẻn ra khỏi nhà vào h này bằng cách nào?
Lồng vội chiếc quần soóc và áo phông mèo Kitty, cô giật chiếc áo khoác mỏng khoác lên người rồi rón rén mở nhẹ cách cửa nhìn trước sau…
“ Cạch”
Cô đóng cửa lại. Định bước xuống cầu thang thì …..
-Con gái, con định ra ngoài vào h này sao?
-Dạ?
Cô run run quay lại. Hình ảnh ba sừng sững quá. HÍC.
Cô ứng khẩu ngay một lý do:
-Dạ, con… định xuống toilet.
-Vậy hả con? – Ba cô tỏ vẻ quan tâm, thân mật và nhẹ nhàng nhắc nhở – Trong phòng con cũng có một cái mà….
Cô cắn môi tự trách mình tại sao hồi trc lại nằng nặc đòi ba xây cho một cái toilet trong phòng?????? Jesus Christ!!
Ba cô hỏi:
-Còn gì nữa không con? Không còn gì thì vào phòng đi.
Cô lí nhí:
-Con phải ra ngoài ạ……
Ba cô lắc đầu:
-Trời đêm đang lạnh, với lại con gái con gứa, ra ngoài h này làm gì hả?
-Con không sao mà…
-Vào phòng đi.
-Ba….!!
-Có chuyện gì nào? – Ba cô nhẹ giọng hỏi khiến ông gần như thì thầm.
-Con có chuyện cần gặp bạn…. – Cô nói giọng không đc vui lắm.
-Bạn trai à?
Cô lắc đầu nguầy nguậy phản đối:
-Có chết mới vậy. Con thà đâm đầu xuống đất lấy con giun còn hơn lấy anh ta….
Ba cô cười :
-Vậy thì vào phòng đi. Con gặp người con ghét như thế làm gì?
-Không. – Cô cương quyết.
Nhưng Ba cô đã đẩy cô vào phòng và lặng lẽ khoá cửa.
Cô đập cửa:
-Ba!!!!!!!!!!
Sau một hổi đau tay, cô k hề khêu gợi đc chút tình thương huhu…
Gác chân lên bàn, cô nảy ra một ý…..
…….
Hồ Lyary…
-Cô đến muộn 20’ đó! – Cậu nói vẻ bực bội.
-ơ…. Không nhìn tôi thảm hại thế này sao?
Cậu liếc nhìn đôi giày màu nâu xỉn ( mà hình như nguyên mẫu của nó là màu trắng), quần soóc rách lỗ chỗ không biết là kiểu cách hay bang chủ Cái bang mới hiện thân,……. Tóm lại, trông cô thảm thương lắm.
Nhưng cậu liếc nhẹ một cái rồi nói:
-Mặc cô. Đồ lặn của cô đâu?
-Trốn đc ra đây đã là một kỳ tích rồi ông nội ạ! – Cô bĩu môi.
Cậu định bước lên trước thì cô gọi với vẻ phẫn nộ:
-Ê, anh không hỏi tại sao tôi bị thế này à?
Cậu quay lại vẻ mặt thản nhiên có chút dửng dưng và khó chịu:
-Tại sao tôi phải hỏi thế? Cô muốn kể thì tự nhiên. Tôi sẽ không bịt tai lại đâu.
-Hứ! Không thèm. – Cô nói vậy nhưng đằng sau câu ấy thì lầm bầm đủ kiểu:
+ Cái tên chết tiệt! Mình đã cố công leo cả cửa sổ tầng hai xuống gặp hắn thế mà hắn đối xử với mình…..
+ Mình trèo cửa sổ bất chấp nhảy xuống chỗ gai góc mà hắn không thèm hỏi một câu….!!
Cậu quắc mắt lại nhìn cô:
-Cô đến đây vì muốn gặp tôi hay vì tiền mà cô phải tỏ rõ ấm ức hả?
-……
Tuy cô yêu tiền nhưng thông cảm ai mà chẳng có lòng tự trọng. Và một rất tiếc là lòng tự trọng của cô cũng gần như đc quy đổi bằng tiền.
Cô nhìn cậu một lúc rồi cười:
-Ý tôi là …. cậu có thể….?
-TĂNG GẤP BA. Đc chưa?
-OK! – Cô gật đầu.
Thế mới đáng chứ! Lặn xuống hồ nước trong đêm có nguy cơ cô sẽ thành tảng băng vì thế….. cái giá cũng phải đág chứ!
Mặc bồ độ lặn lên người, cô choàng mắt kính lên mắt.
Cậu bc ra, cô liền nấc dài trong cổ họng.
“thật men-lỳ!!!!!!!!! WOW “
Đây là câu duy nhất hiện lên trong đầu cô hiện giờ.
Cậu nhếch môi cười lạnh :
- Cô có thể ngắm tôi, nhưng làm phiền đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê rợn đó.
Cô tức phụt khói:
-Cái tên điên làm như mình là thiên thần không bằng ấy.
-Star??
Cô không thèm trả lời mà hỏi:
-Mấy phút?
-Ai lên trước người đó thua.
-OK!
“ Tùm” – “ Tùm”
Hai tiếng động mạnh gần như cùng lúc, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.
Cô nhìn khẽ làn nước màu xanh đang dập dềnh bên mình, cô dường như chẳng còn trọng lực. Cơ thể bất giác cảm thấy thoải mái vô cùng.
Một phút…..
Hai phút……….
Ba phút…..
Bốn phút……
Năm phút…..
Sáu phút………..
Bảy phút……..
Đột nhiên cậu cảm thấy hơi khó thở. Cậu cười rất đẹp, hàm răng trắng mờ ảo hiện lên trong màn nước….
Bấm cái chuông ở cổ…”tít”
……
-Có kẻ ăn trộm!!!!!!!!! Có ăn trộm! Chúng ở dưới hồ! Mau bắt lấy!
-Bắt lấy kẻ ăn trộm!
-Mau Mau!
-Nhanh lên nhanh lên! Chúng ở dưới đó!
Cô nghe thấy tiếng huyên náo ở trên thì chưa vội phân biệt đã sợ hãi. Nhỡ mà papa cô biết đc thì cô đi tong.
Cô vội vàng trồi lên mà không hề suy nghĩ:
-Không phải! Tôi không phải ăn trộm!
Vừa nói xong, cô nhìn rồi dụi mắt.
Là Prince đây mà. =_=
Cô nhìn cơ thể mình đã ở trên mặt nước thì….
.
.
.
.
.
.
Cô hét lên:
-Anh chết đi!!!!!!!! Prince! Sao anh dám bán đứng em anh hả???
Vừa nói cô vừa lấy tay hất mạnh nước vào người Prince với vẻ thô bạo.
Prince che mặt nói thản nhiên như cô tiên:
-Vì đại nghĩa, hy sinh chút tình thân thì đã là gì??!! < SAX>
Cô nghe xong thì nhìn thấy Lucifer thong thả trồi lên với khuôn mặt đắc thắng khó tả.
Cô chỉ vào mặt Lucifer phẫn nộ:
-Anh ăn gian! Anh chơi xấu!
Cậu bình thản nhún vai:
-Có cấm chơi xấu à?
-…..
Cô cứng họng, bàn tay đơ lại giữa không trung.
Cậu cầm lấy bàn tay ấy nói:
-Hợp tác vui vẻ, My GF!
-Ặc! – Cô sặc nước hỏi lại vẻ lắp bắp- Cái… Cái gì?
-Ồ! Cô muốn nghe lại à? MY GF! – Cậu làm bộ độ lượng nói lại.
Cô nhất thời tức giận tung một cú chưởng vào ngay khuôn mặt đẹp trai của cậu…
.
.
.
Prince vỗ vai cô em gái đang đơ tập 2 và phán một câu:
-Em tiêu rồi, Mun ạ!
Cô trơ mắt nhìn anh trai và nhìn lại cậu đang vùng vẫy trong nước….
Cái sự ấy báo một điềm chẳng lành rồi! Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 11
Cậu mặc những giọt nước lạnh buốt đang chảy xéo lên mặt và cổ mình mà ném cho cô đôi mắt giận dữ và sát khí tựa như Thần Chết .
Cô lùi lại, cười cụt ngủn:

-Ha.. a… ha… hơ….

Cậu cười đáp lại một cách rất khó chịu và điều này làm cô thêm rợn người.

Khi cậu mắng đương nhiên là cậu tức, khi cậu im lặng là cậu giận dữ và khi cậu cười như thế này thì có lẽ sấm chớp và mưa bão sắp đến rồi! Híc!
Cậu hỏi gằn:

-Cô có biết mình đã làm gì không hả?

-Tôi……

Cô vừa lấy hai ngón tay chống lại với nhau vừa len lén nhìn cậu. Eo ơi! Mắt gì mà ghê thế!

Cô chạy tới đon đả, không biết kiếm cái khăn ở đâu ra liền lấy nó mà lau lau lên tóc cậu, miệng nói:

-Tôi, tôi không… cố ý! Anh đừng giận ha?
Cậu bất ngờ giật ngược tay cô, cô loạng choạng ngã xuống hồ nước, chống cả hai tay hai chân lên trời lun í.

Nhanh như cắt cậu rút máy ảnh < ko biết là kiếm ở đâu> mà chụp mấy pô “hớ hênh” của cô rồi lạnh lùng buông một câu trước khi bỏ đi:

- Sáng mai hãy cúp tiết đến cửa hàng lần trước để Jenifer trang điểm cho cô. Nếu cô trễ mà Jenifer báo cho tôi thì cứ trễ 5’ tôi trừ của cô 200K. Nhớ đấy! Cứ như hôm nay thì cô bị trừ nhiều lắm rồi đấy!
- Tên bệnh hoạn! – Cô rủa rồi lầm bầm- Tên chết tiệt! Tên điên! Tên không có nhân tính! Chết đi!

Cậu quay lại nói:
-Trừ 500K.

-Cái gì?
-Tội nói xấu chủ nhân!

-Anh là chủ nhân của tôi hồi nào???
- Ồ! Từ lúc cô thua tôi. – Cậu nhún vai hờ hững nói.

-Chết tiệt! – Cô rủa.
-Từ nay cô cấm không đc nói tục.

Cô tròn mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh:

-Tại sao?
- Tự hiểu đi. À mà không cần hiểu, chỉ cần làm theo thôi!
Cậu phủi tay bước lên thì cô té nước vào người cậu và bất mãn nói:

-Anh thật nhỏ nhen đó! Hứ!
Cậu không nói gì.
Nhìn bóng dáng cậu từ đằng sau cô bỗng thấy một cái gì đó cô độc và mệt mỏi…. Như một con người mà đã bị đóng băng từ lâu…
……
-Giải quyết xong rồi à? – Prince hỏi.

-Ừ! Nhưng em gái mày khiến tao điên lên. Nhẽ ra tao không nên nghe mày. – Lucifer gãi mạnh đầu vẻ bất cần.
-Nhưng mày không thể thay đổi! Hàng đã giao không nhận lại.

-Tao chỉ “nhận tạm” thôi! – Lucifer nói rồi vẫy tay- Bye.
-Ừ. Mày về trc đi.

Prince cười ý nhị nói.
……
Nhìn thấy “bộ dạng ướt át” của cô, Prince hỏi:

-Bộ thằng đó nó dìm em xuống nc hay sao mà em ướt sũng thế này hả?

- Khỏi hỏi đi! – Cô khoát tay nghĩ thầm: “ Tội trạng của bạn anh kể ra thì 3 năm không hết. Mà anh cũng chẳng tin lời em nói thì kể cho tốn clo à?!”.
-Ừ! Tuỳ thôi.
-Em đag nghĩ sẽ nói với ba thế nào?

-Ba chưa dậy đâu! Với lại em vẫn leo tường đc mà!

-Dẹp đi cho em nhờ! Mệt rã rời rồi nè! – Cô bất mãn nói.
Prince đưa cho cô em gái cái áo khoác:

-Lạnh lắm đấy!
-Anh Minh dậy chưa? – Cô e dè hỏi.

-Nó đóng cửa phòng lại cũng chả biết đc. – Prince nói vẻ k-h-ô-n-g q-u-a-n t-â-m.

Cô nhìn anh trai bật cười:
-Không phải anh lại vẫn để bụng chuyện hồi nhỏ à?

-Không có đâu! – Prince nói với cái giọng không thật lắm.

-Vậy á? Em lại nghĩ là anh đag giận đấy!

-Về thôi. Nói nhiều quá!
-Oáp! – Cô ngáp dài, rồi lim dim mắt.

Prince nói quan tâm:
-Anh bế em nhé?

-Cũng đc.
Ngay khi Prince nhấc bổng cô lên, cô thiếp ngay vì quá buồn ngủ…
Zzzzzzzzzzzzzzzzz……. < Lại ngủ oy >

Đặt cô em gái xuống giườg thật nhẹ nhàng, Prince bước ra ngoài.

Không hiểu sao, anh lại cảm thấy cô em gái này tạo một sức sống kỳ lạ trong anh. Cứ tựa như thế gian này chỉ còn hai anh em là tồn tại vậy…..
……

Sáng hôm sau, cô thức dậy vì ánh ban mai lọt thẳng vào mắt cô (đủ biết là ngủ nướng đến thế là cùng).
“ Oáp”
Cô vươn vai, lấy một tay che mắt……

Nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc nâu nâu của cô….

……
-Thy à! Con dậy chưa?
- Dạ… r..ồi ạ!

-Vậy thì ra đây ba bảo.
Mun trả lời:

-Con đánh răng xong rồi xuống đc k?

-À… Ừ! Vậy cũng đc.
……
Vừa đánh răng cô vừa thắc mắc, có chuyện gì mà tự nhiên ba cô lại có vẻ lúng túng như lại sắp nhờ vả gì đó ấy!
……
-Hi! Ba!
Ba cô mỉm cười đáp lại nhưng có vẻ không đc vui lắm.

-Ủa? Chuyện gì đây? – Cô ngây thơ hỏi khi thấy cả anh trai và Trần Minh.

Prince ka ka thì ngẩng mặt lên nhìn cô một thoáng với vẻ căm hận tột độ, lửa giận ngùn ngụt, còn Trần Minh thì nhìn cô bằng đôi mắt hối lỗi một cách nghiêm trọng rồi vội vàng cúi gập mặt xuống.

Ba cô chỉ vào cái ghế đối diện ông ý bảo cô ngồi xuống.

Cô ngồi phịch xuống.

Ba cô trầm trầm giọng hỏi cô:
-Con …. Có phải con….

-Dạ?
-Có phải con có bạn trai rồi không?

-……!!!! – Cô trợn tròn mắt nhưng rồi dửng dưng đáp- Có mới chết ạ!

Ba cô nhăn mặt:
-Thật sao? Vậy sao đêm qua con lại ra ngoài????

-Sao ạ? – Cô ban đầu run run hỏi lại nhưng gần như ngay lập tức lý trí trở lại, cô hì hì trả lời- Con vẫn ngủ mà!
Ba cô chỉ vào Prince và Trần Minh:
-Vậy mà ba lại biết từ 2 thằng nhỏ này là con đã ra ngoài đấy!


-Hả?- Cô hỏi xong chĩa ánh mắt sát khí về fía 2 ng ấy.
Ba cô nói tiếp:
-Prince, con hư thật! Sao lại “cấu kết” với em gái mà làm trò này hả???

-Con…..
Prince định hết sức phân trần thì có một giọng nói cất lên:
-Hình như nhà ta đang có chuyện thì phải?

Cô há hốc miệng: “ Tên Lulu ( Lucifer ấy nàh) chết tiệt ấy!”

Lucifer bước vào.
Cậu mặc áo sơ-mi màu trắng đen, quần kaki. Gứm! Nhìn khác hẳn phong cách bụi đời bình thường đấy!
Ba cô mỉm cười hơi gượng nhìn cậu hỏi:
-Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy?

Cậu bước nhanh sang bên chỗ cô, quàng vai cô và nói rất tự nhiên:

-Dạ, cháu là bạn trai của Đông Thy. Cháu muốn đến đây xin fép bác ạ!

<< 1 2 3 4 5 ... 10 >>

Ads - Nhà tài trợ :

Truyện Hay Cùng Chuyện Mục

Đọc truyện Thống kê truy cập
Trang chủ: U-ON

Hôm nay: 46 lượt
Tổng cộng: 295777
Game Android Crack