Game HOT 15:36:41 | 15/12/25 |
Tuyển Người Yêu |
t rồi nói tiếp – Không ai mua thứ như cô…. Mà bán!!!!!
Cô tức nghẹn người uất đến mức cổ họng đông cứng lại nhất thời thiếu lý lẽ biện minh trong khi cậu nhục mạ cô đến thế là cùng. Bổn tiểu thư như cô tuy “sa thời lỡ vận” mà phải đi chung với “kẻ không ra gì” như vậy, nhưng nhẽ nào kẻ đó lại dám buông lời như thế với vị thiếu nữ xinh đẹp như cô. Híc híc!
Cô thèm vào cậu. Bực bội đến tóc dựng ngc hết cả lên. ( Tưởng tượng thử cảnh ngta bị điện giật cái là hiểu tình trạng của ĐT hiện giờ liền)
Nhưng tạm dẹp cái đó đã, mối lo hiện giờ là:……
-Ê! Chúng ta về bằng cách nào?? – Cô không thèm nhìn cậu.
Cậu thản nhiên hỏi bật lại cô:
-Sao không tự hỏi câu đó lúc cô đang tâm nhéo mạnh vào người tôi hả??
Cô quay lại định mắng cậu thi đột nhiên thấy: “ Nói thì thế nhưng hắn nói cũng đúng. Híc! Sao nhéo hắn hả???”
Cô lấy tay đập vào đầu.
Cậu lấy iphone ra thì….
-Hết rồi!
-Gì cơ?
-Pin chứ gì?? Điện thoai cô đâu?
-Vừa bị tịch thu hôm trc.
-….. – Cậu nhăn trán suy nghĩ.
Cô bực bội giục giã:
-Nghĩ cách gì nhanh nhanh chút đi.huhu.
Cậu nhìn cô sắc lạnh ( ). Cô đành nhượng bộ vì bây giờ số phận trớ trêu đã ép cậu làm thuyền trg còn cô chịu phận làm người trên chiếc thuyền đó rồi. híc
Cậu bước lại gần cô nắm lấy tay cô vẻ hơi gượng gạo khiến cô trong khi trời tối đôi má vẫn ửng đỏ bất thg.
-Làm gì vậy?
-Tôi nghĩ rồi! Chỉ còn cách đi bộ về nhà thôi!
-Cái gì? – Cô hét lên.
-Cái gì hả?? Cô muốn ở lại thì khỏi đi. Tôi có ép đâu?
Cô run rẩy ép mình vào chiếc áo sơ mi rồi lặng thinh. Bàn tay cậu đột nhiên siết chặt lại.
Bàn tay nhỏ nhắn thoáng hơi lạnh của cô nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo to lớn của cậu….
……
“ Oáp”
Cô vươn vai tỉnh dậy trong người ê ẩm. Chả là ai cũng biết đó, cô phải đi bộ về nhà, lại đến 12 h nên chịu lãnh hẳn trận đòn tinh thần của ba. Mệt chết đi đc. May sao trời phật phù hộ, hôm nay lại là thứ 7 tự học! Muôn năm.
Cô ghé mắt nhìn ra cửa sổ thất kinh khi thấy bóng dáng Lucifer đứng ngay trc cổng.
Lại chuyện gì nữa đây??????????
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 06
Ý nghĩ thoạt đầu của cô là được nhày lại lên giường mà coi như không có chuyện gì. Thế nhưng cậu lù lù ở đó thì cô không ngủ ngon đc! Cái tên chết băm chết vằm ấy làm sao mà cứ thích lởn vởn như mèo vồ chuột thế???
Cô đột nhiên nghĩ: “Ế, hay là hắn tìm Prince ka ka?? À. Có thể lắm. Một buổi sáng tốt lành!”
Cô nhảy bật lên giường chẳng mấy chốc mà ngủ say như chết.
“ khò khò”
….
“Cạch” – Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra mà khổ chủ không hề mảy may biết gì.
Cậu tiến đến gần cô. Đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch và thích thú hoà lẫn một chút sự ghét bỏ.
Cậu ngồi xuống mé bên chiếc giường màu trắng-đen của cô.
Đột nhiên cô trở mình quơ tay kéo lại nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại của cô ra sức huơ huơ trong không trung như bắt chuồn chuồn theo cách kinh dị. +_+
Một lực kéo mạnh từ cô, cậu mất tự chủ ngã ập xuống đè lên người cô…
Bỗng nhiên, Cô mở mắt to, trợn tròn nhìn tình cảnh này…. Đơ như bánh bơ…
.
.
.
-Á!!!!!!!!! Á……….Á! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô hét lên và tiếng hét đó có nguy cơ khiến cửa kính nhà cô “rung rinh”.
Cậu bịt chặt tai lại định giải thích nhưng cô đã bật chạy tán loạn khắp phòng, vừa chạy vừa hét:
-Bớ ngta!!!!!!!! Cứu tôi với! Cứu!!!!!!!!
-Cứu với! Có kẻ sàm sỡ ngta!!!!!!!
-Cứu… cứu…
Giọng cô nhỏ dần rồi cô hít một hơi chuẩn bị tư thế để…. hét tiếp thì cậu nhanh tay bịt chặt miệng cô:
-Cả nhà cô đi vắng rồi! Hét chi mà ghê thế!!!
Cô sợ sệt ôm lấy ngực:
-Này! Sao anh biết… biết cả nhà tôi đi vắng? Anh có ý đồ xấu trc chứ gì?? Á! Chà! Không ngờ anh lại là người như thế!! @##$$%^&*
Cô xổ ra một tràng **** thề rồi mệt quá liền lấy nc tu ừng ực.
Bây giờ cậu mới lạnh lùng nhìn cô:
-Cô mới là đồ tưởng bở! Tôi mà thèm cô ư? Nếu cô không phải em gái Prince thì không xong với tôi đâu!
-Anh còn cãi à?
-Chứ sao? Chính cô mới là người có ý dụ dỗ tôi chứ!
Cô bật cười khinh giễu:
-Này nhé! Không phải đưa con gái cũng cần anh đâu! Tôi thế này mà anh nói….
Cậu tức uất bèn đưa cái tay bị cô cào ra:
-Xem! Đây là dấu vết khi cô lôi tôi đấy!
Cô gạt đi miệng có chút hoang mang:
-Là..m làm gì… c.. ó chuyê…n đó!!!
Cậu nói tiếp:
-Còn nữa cô phải đi cùng tôi đến một nơi. Thay quần áo nhanh lên!
Cậu bc ra khỏi phòng trong thái độ kỳ quặc. Cô lắc đầu chắt lưỡi.
“ Nếu không vì tiền…. không vì thèm ngửi mùi tiền tôi đã cho anh vào bệnh viện an dưỡng rồi! Hứ! “ – Cô nghĩ bụng rồi chọn đại một bộ quần áo và thay.
….
-Cái gì thế này? Cô không làm sao chứ?
Cậu nhìn cô và phán một câu khiến cô cụt hứng và có nguy cơ nổi sùng.
Cô nhìn bộ quần áo của mình. Áo sơmi màu trắng- đen, quần jeans lửng, giày thể thao.
-Ủa. Bộ quần áo này thì có vấn đề gì à?
-Cô chưa bao giờ hẹn hò với bạn trai à?
Nghe câu hỏi đó, cô thoáng đỏ mặt. Híc! Sao cậu thích chọc vào nỗi đau của ng khác thế?
-ơ…- Cô định tl là “Anh đâu phải bạn trai tôi?” nhưng mà nói thế thì càng chết.HÍc!
-Cô phải chọn cái gì nó nữ tính một chút chứ? Cô mặc thế này ngta lại tưởng tôi đi với thằng nào thì hoá tôi bị gay à? – Cậu giáo huấn một hồi.
-Đâu đến nỗi.
-Hax. Thay đi.
Cô bướng bỉnh:
-Không. Đi thôi.
Cô với tay lấy mũ lưỡi trai đội vào rồi đẩy cậu ra cửa.
Lên xe mô tô cậu nói:
-Thiết kế gia của tôi đang đợi ở cửa hàng đến đó cô phải tỏ ra nghiêm túc một chút đó!
-Xí! Biết r!
Chiếc xe tung hoành luồn lách làm cô chợt nhớ đến từ:” ÁC QUỶ ĐƯỜNG PHỐ” mà ngta vẫn nói.
“Ké.. ét!!!!!!!”
Cậu ra hiệu cho cô vào rồi đúng sau rút chìa khoá.
…..
Thiết kế gia Jenifer nhìn cô rồi cung kính hỏi:
-Thưa cậu chủ, cô gái này sẽ theo style nào ạ?
-Cho cái nào hợp hợp với cô ta rồi mua vài chục bộ trang nhã về đây!
Jenifer mỉm cười nhìn bộ tóc của cô khen:
-Bộ tóc của cô xoăn rất tinh tế! Hiếm gặp!
-Cảm ơn. – Cô hờ hững nói.
Sau một hồi nhào lộn cô như bột nặn, thì cuối cùng cô được “thả ra”
Cô nhìn mình trc gương, trầm trồ:
-WOW!
Cậu nhìn cô một lát rồi nói khẽ:
-Trông tạm được đây!
-Đi đâu nữa?
-Về nhà!
-Hả?
-Tôi chỉ đổi style cho cô để cô quen dần sau này làm cho tốt. – Cậu nói xong quay sang Jenifer- Bảo ng đem quần áo về địa chỉ này giúp tôi.
Nói rồi, cẩu rồ ga phóng đi, miệng nở nụ cười, khuôn mặt cậu chợt đỏ lên. Cậu khẽ nói với cô:
-Ngà mai chúng ta thi nhỉ?
-Ừ!
Cậu thua chắc rồi!
Cậu đột nhiên không lo lắng chút nào mà cảm thấy thanh thản thú vị đến kỳ lạ khi ở bên cô…
Cái ông Prince đứng ngay trc cửa làm cô giật mình, đâm ra cáu bẳn:
-Làm chi vậy trời?
-Tôi đứng đợi cô chứ gì? Ái chà chà! Hai cô cậu “ tiến triển” nhanh quá nhỉ? – Prince cười cười nhìn cô.
Cô thực sự không quan tâm nhưng má cũng đỏ hồng lên:
-Này anh thôi đi! Em vẫn chưa chấp nhận phi vụ tiền bạc ấy đâu!
-Thế à? – Prince nói rồi đôi con ngươi nâu nhạt của anh khẽ “ soi” lại cô rồi nói- Vào nhà đi!
Cô lúng túng giật bỏ đôi giày rồi vào nhà.
Cô lè lưỡi trêu chọc ngay sau lưng anh trai. Ba bước ra cười nhẹ:
-Chúc mừng sinh nhật con.
“ Poàng”
Cô giật mình quay lại, máu lên não chậm sau mới hiểu ra: “À, là sinh nhật mình. A……Á……….Á… Hôm nay là sinh nhật mình sao????”
Ba cô đưa cho cô một hộp quà bọc giấy xanh trắng.
Anh Prince chỉ chỉ vào mình nói chen:
-Của anh với ba đấy!
Cô bĩu môi xé giấy gói ra.
….
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 07
Là súng .
Cô ngơ ngác nhìn ba:
-Nhà mình tàng trữ vật kấm hồi nào mà con không biết vậy?
Prince và ba chỉ cười2.
Cô ngầm hiểu ra. Prince ka ka lại “giao dịch đen” với bọn Gangster chứ gì???
Cô thở dài:
-Liệu em dùng thứ này có bị bóc lịch trong tù không nhỉ??
Prince nói:
-Đời nào.
Cô muốn bật cười nhưng rồi nhịn đi và thầm nghĩ: “ Hô hô, anh trai à, anh vừa nạp đạn bạc tiêu diệt anh bạn của anh đấy! Hô hô hô”
………….
Ngày chủ nhật, khoảng 7h sáng cậu đã gọi inh ỏi dưới nhà khiến cô bất đắc vạn dĩ nhảy xuống mà chỉ muốn đập nát cậu ra.
-Đừng có gọi giật! Tôi chưa chết đâu! – Cô nói nhỏ, mắt lim dim, miệng tiếp tục hút hộp sữa.
Cậu nhăn mặt gắt:
-Nếu cô không nhanh lên thì tôi giết cô đấy!
-Can you kill me??? – Cô chọc lại rồi hút rào rào hộp sữa rồi liệng vào góc nhà.
< Bẩn quá!!!>
Cô nói :
-Chờ một tý. Tôi lên thay quần áo.
Cô bước xuống trong con mắt kinh ngạc của cậu.
Áo da màu đen, quần tuyền màu như áo. Bên hông có một chỗ để súng. Và trong đó quả thật cũng có một cái súng.
Cậu thú vị đưa ánh mắt nhìn cô nhưng lại nói:
-Chả giống con gái tý nào!
Cô cự lại:
-Hứ! Kệ tôi!
…..
Leo lên cái mô tô của cậu, cô đã dần quen với cái tốc-độ vốn-không-phải-vấn- đề của cậu rồi.
Cô vẫn cảm nhận được làn gió rít ngàng bên tai, vẫn cảm nhận được mùi hương hoa đâu đây….
…..
-Chào cậu! – Người quản lý của trừong bắn cung kính, chả là ông ta cũng từng gặp vị thiếu gia quyền lực tột đỉnh này rồi!
Cô bĩu môi. Lúc gặp cô thì hách dịch ghê gớm, bây giờ thì xem kìa.
Người quản lý bỗng đổi sắc khi nhìn thấy cô:
-Này! Đã trốn học còn dám mó mặt đến đây hả??? Cái đồ không có GD kia??
Cô bặm môi, đâm ra tức giận.
Cô ôm lấy cánh tay cậu, miệng chu lên, cãi:
-Ông thôi đi! Ai vô giáo dục bao giờ? Cái đồ từ ấy thì về **** con ông đi! Đánh chó ngó nể chủ đi với! Đằng này, còn dám **** tôi! Anh xem kìa! Ông ta **** tôi!
Cậu lạnh lùng nhìn cô, chừng
không hiểu.
Cô nhéo tay cậu thì thầm: “ Tôi là bạn gái anh mà!!”
Cậu gật đầu ra lệnh:
- Ông không thấy bạn gái tôi đnag khó chịu à??
Cô tán thưởng nhỏ: “ Diễn rất đạt đấy! Phát huy!!! ”
Sau một hồi nghe mắng không mất tiền, tên quản lý trường bắn cũng đã hiểu ra đôi chút. Ông ta không dám hó hé gì nữa.
…..
Cô đứng dậy, tiến đến nói:
-Bắn cách 100m hay bao nhiêu?
-100 m. – Cậu trả lưòi không đc tự tin lắm.
…..
“Đoàng”
“Đoàng”
“Đoàng”
Cô nhắm một mắt , bắn 3 phát liền.
Cô nhìn lại và nở nụ cười mãn nguyện cùng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của cậu bên cạnh.
Cô mỉa mai hỏi:
-Đạn đâu rồi?
-Tôi không biết! – Khuôn mắt nhăn nhúm khủng hoảng của cậu thật khiến ng khác muốn bật cười.
Cô nhìn lại bia của mình thì cười to:
-Anh biết đạn của mình ở đâu k?
-Ở đâu?
-Ở bảng của tôi nè! Trật lất nè!
Cậu cãi cố:
-Tôi.. tôi có tài bắn trúng bia của… ngừoi khác mà!
-Ha ha!! Ha ha!
Cậu đỏ mặt quyết lần sau sẽ tập bắn súng. Con nhóc này làm cậu mất mặt quá!!!
Môn thi thứ nhất: Nhã Tử Đông Thy thắng!
……….
-Môn thi thứ hai là gì?? – Co hỏi với vẻ đăc thắng.
- Bóng rổ.
Cô nói lại ngay:
-Không đc. Tôi không biết chơi cũng chưa chơi bao giờ!
Cậu mặc nhiên gạt bỏ:
-Tôi cũng có biết bắn súng đâu??
-Hừ!
……….
Sân bóng rổ…..
Cô nhảy lên tranh bóng với cậu nhưng lần nào cũng bị cậu dễ dnàg qua mặt.
Cậu chỉ cần nhảy lên một chút là vượt mặt cô iền rồi.
Cô thâm nghĩ:” Cứ đà này thì thua là cái chắc! Mình phải nghĩ ra cách gì khác! Một kẻ 1m80 và một kẻ thì 1m60, chiều cao chênh lệch như thế thì nắm chắc phần bại rồi!”
Khi cậu nhảy lên, cô cũng hết sức nhảy lên, chạm đôi môi của mình vào má cậu.
Cậu đơ người ….ngã sập xuống.
Thế là cô ăn điểm!
Cậu nói vẻ như sắp điên lên:
-Cô chơi xấu!
-Luật không cấm chơi xấu, chỉ cấm người giúp thôi! –Cô đã chơi k-h-ô-n-g đ-ẹ-p còn thĩch cãi cùn.
Nhưng cô chỉ chơi xấu đc một lần, những lần khác cậu dễ dàng trnáh xa cô, bỏ lại cô với số đỉêm chung cuộc không thể thê thảm hơn : 30-2
……
“ Oẳn tù tì… Ra cái gì ra cái này!!”
Búa- Búa.
…..
Giấy – Giấy
….
Kéo- Búa.
…..
-Hừ! Môn thi thứ ba là gì??? – Cậu hỏi.
-Ừhm. Xem nào! Lặn.
-Thật ư? – Cậu sung sướng nghĩ thầm: “ Cô thua chắc rồi!”
Cô sinh ra ở miền biển nên cũng học đc kha khá vốn liếng về bơi, lăn,….
Cậu thì đc dạy bơi từ hồi 5 tuổi ( Sax), nên ở dưới nc không thành vấn đề.
Cậu hỏi:
-Hey, bao giờ thi???
-Ừhm….. Tôi còn nhiều việc… nên để xem. Ngày kia nhé! – Cô ( giả vờ) suy tư nói với cậu.
Lucifer gật đầu:
-Thoả thuận vậy đi,
……
Ngày hôm sau, cô đc “lệnh” từ ông anh iu quái … í lộn yêu quý là phải đến ký túc xá sống dù ba cô gào lên là không đc. OK thôy! Cô không sợ chỉ là khổ anh thôy.
Cô lịch kịch kéo lê cái vali thì có một bàn tay nhấc bổng cái vali lên giúp cô. Cô quay lại mỉm cười:
-Cảm ơn.
Chàng trai đó nhìn cô lúc lâu rồi hỏi:
-Cô không nhận ra tôi à?
Cô thầm nghĩ: “ Mình gặp anh chàng mỹ nam này ở đâu mà quên à? Lý nào lại vậy!!!!!!!!! “
Cô cũng đáp lại:
-Không. Nhưng sao???
-Tôi là Doãn Hạ Âu. – Chàng trai đó nói có vẻ gì đó giận dỗi.
Cô bật cười vui vẻ:
-Làm phiền anh rồi!
Doãn Hạ Âu nói vẻ băn khoăn nhưng trêu chọc:
-Đáng nhẽ cô phải nói là “ Tôi tự làm đc” chứ??
Cô quay lại cười “ hồn nhiên”:
-Có nhân lực để tận dụng việc gì mà phải hành hạ mình chứ?
-Ừ! Phải đấy! – Angel cười nhẹ. “Đây mới đúng là phụ nữ. “
Cô bước lên cầu thang một cáh nhẹ nhàng trong khi nhìn angel loay hoay với cái vali bự chảng của cô.
Mọi người hình như ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ.
Cô chép miệng:
-Anh nổi tiếng ở đây à??
-ơ… Có chút chút. – Angel trả lời mặc dù trong lòng thì gào: “ Tôi là người cực kỳ nổi tiếng ở đây đấy!!!!!!!!!!!!!!”
Cô cười khẽ:
-Khì…! Lại người nổi tiếng!
-Lại ư?
….
Trong lúc cô đang cười nói với Angel thì cậu từ đằng xa bc lại.
Đôi mắt cậu đột nhiên nảy lửa. Một cái gì đó khó chịu nhen nhóm mạnh mẽ trong cậu.
Cậu ghét angel…. Tại sao luôn là như thế???
—Hết chap 8.1—-
Sr bà con! Không phải tg lười mà là tg bận. Thành thật sr. Đừng bỏ tg nha??
Đừng tiếc chút time mà cmt cho tg với nhé!
Cậu không cần bước đến đó nữa mà lập tức quay về lòng bừng bừng giận dữ.
Không phải vì cậu thích cô mà vì trước nay cậu và cái tên họ Doãn ấy có mối liên hệ kinh tởm, là kẻ thù truyền kiếp.
Ấy là nói vậy chứ hễ gặp mặt là 2 người tỏ ra niềm nở.
Doãn Hạ Âu giỏi kịch thì cậu nhẽ nào lại phải tỏ ra nhỏ nhen với hắn?????
……
Angel nói với cô:
-Này, cô có thể thản nhiên bỏ mặc ân nhân (?!) của cô mà đi thảnh thơi thế à???
Đông Thy cười tươi trưng cái mặt vô ( số) tội ra:
-Đó là tại anh nhận giúp tôi chứ tôi ép anh à????? Bây giờ nếu muốn, anh có thể đặt vali xuống và CÚT!
Angel vội vàng cầu hoà:
-Đâu có. Tôi đã nhận giúp cô mà.
Đông Thy không thèm giữ kẽ nữa, hời, đằng nào cũng lộ bản chất “ chị Hai” ra rồi. (tg: Lộ gì, angel anh í biết lâu oy chị ạ)
-Thế thì ngậm miệng lại và nhanh lên.- Cô nói.
- Zét Xờ-ma-đam!!
Cô lắc đầu nghiêng người. Sao lại thấy có cái gì đó trong giọng anh ta cứ như là thích thú, sự thích thú của một người thương buôn đang “xem hàng” vậy!!!
Xời! Chắc cô nghĩ nhiều rồi!!
…..
Trên phòng ký túc xá nữ…
-Đặt xuống đây đi!!! – Cô ra lệnh (?!)
Angel đặt vali của cô xuống, ngạc nhiên hỏi:
-Ở ký túc xá mà cô đc dùng phòng đôi ư??
-Không biết!
Bỗng từ trong nhà tắm một người con gái bước ra, hoảng khi nhìn thấy angel, cô ấy hét lên:
-Á!!!!!!!!! Sao lại có con trai trong ký túc xá nữ hả???????????
Cô nhìn người con gái ấy, chỉ quấn độc một cái khăn tắm, khuôn mặt này…. Triều Mỹ An.
Cô bực bội đẩy Triều Mỹ An vào nhà tắm trở lại…..
-Trời ơi! – Cô khẽ gào lên, âm sắc còn rất nhỏ nhưng đã biểu hiện sự không vui.
-Sao cậu lại thế? Sao cậu cho con trai vào phòng??
-Mày… – Cô định tuôn ra một tràng với ngôn từ thô tục, những thứ ấy đã trào lên miệng cô nhưng rồi cô kiềm chế: “ Dù sao cũng là chị dâu tương lai, nhịn! nhịn! Bình tĩnh”, cô vuốt ngực rồi nói tiếp – Sao cậu lại cổ hủ như thế?? Đây là thế kỷ XXI oy!!
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 08
- Thôi đc! Nhưng chỉ lần này thôi!! – Triều Mỹ An nói khẽ.
Nhưng câu nói của Mỹ An càng khiến cô điên cuồng lên. Chưa có ai dám ra lệnh hay ép buộc cô như thế cả, ngay đến anh trai hay ba, vậy mà cô ta dám…???
Cô giơ tay đấm mạnh vào bức tường sau lưng cô bạn, Triều Mỹ An gần như rụng tim vì sợ.
Cô rít lên:
-Cậu…..tôi đã nể lắm rồi! Đừng ra lệnh cho tôi!!
Triều Mỹ An run rẩy ngã rạp xuống trên sàn nhà.
Cô bước ra, vẫn khuôn mặt bừng bừng giận dữ. Angel ngạc nhiên nhưng không kém p
hần thích thú:
-Cô sao vậy ???????
- Không sao cả.
Cô nói xong hách dịch:
-Bây giờ thì anh biến đi đc rồi!!
Angel hiện tại đã hơi quen với cái tính này của cô nên chỉ lắc đầu cười rồi đứng dậy chào :
-Chào cô nhé!!!
Cô gật đầu hờ hững rồi ngồi phịch xuống giường.
Khuôn mặt điển trai của angel bỗng ánh lên một tia tinh nghịch. Angel bước đến bên cô đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
Cô giật nảy mình như bị điện giật…
Và phía cửa đột nhiên cũng có tiếng bước chân mạnh mẽ đá sầm cửa
……
Cậu nghĩ thầm: “ Mình có nên nói chuyện với cô ta để hỏi rõ không? Vả lại, con nhóc ngốc nghếch ấy sẽ làm hỏng chuyện của mình mất!!!”
Cậu vội vàng bước chân lên phòng cô thì không may chứng kiến cảnh một chàng trai có đôi mắt màu xanh dương đang hôn nhẹ lên tóc cô gái.
Cậu tức giận đá mạnh cửa….
…..
Cô ngạc nhiên giương “đôi mắt nai tơ” nhìn hai chàng trai đang nhìn nhau toé lửa. Cô thầm nghĩ bụng: “Có chuyện gì vậy nhỉ???? Ủa? Sao 2 người này nhìn nhau ghê thế??? Gừm!! Đọ mắt còn đỉnh của đỉnh hơn cả mình đó nha!!”
Cô huơ tay trước mặt angel, rồi quay qua đập vai lucifer, hỏi:
-Hey! Hai người không bị gì chứ??
-KHÔNG! – đồng thanh.
-Chắc không phải liệt não chứ nhỉ???? – Cô nói nhỏ nhưng hai vị mỹ nam của chúng ta vốn tai cực thính nên đông loạt quay sang hỏi cô, ánh mắt cả hai đều rừng rực giận dữ:
-Cô nói gì???????????????
Tiếc thay, cô không phải thục nữ nên cương cổ cãi lại không chút nề hà:
-Tôi nói hai người bị gì hoặc giả có bị điên đi chăng nữa thì cũng nên ra ngoài mà cãi nhau hay nói cái gì đó đi đừng đứng đó nhìn nhau kiểu ấy, cháy nhà không biết chừng đó!!!
Lucifer nói với cô:
-Tránh xa loại người ấy ra!! Cô đừng có léng phéng (?!) linh tinh rõ chưa???
Angel cự lại:
-Này! Cậu nói vậy ý gì??
-Ý gì thì mày phải biết chứ??
-Cậu là gì mà cứ ép buộc tôi???
-Tao…. Không phải thứ con hoang như mày!! – Lucifer đắc thắng mỉa mai.
-Cậu nói gì?? – Khá khen thay cho chàng Angel, dù bị chọc tức đến điên lên nhưng ngữ điệu không mất đi mấy phần lịch sự.
Cô thấy cuộc khẩu chiến này có nguy cơ biến thành “ chiến tranh thế giới thứ ba” ngay trong căn phòng mới của cô, mà cứ kiểu thế này tiềm tàng sập ký túc xá là có thể đấy!!!!
“ Bum”
Bằng một cú đá không-thể-điệu-nghệ hơn , cô hất cẳng hai anh chàng ra khỏi phòng mình.
-Xong! – Cô phủi tay mỉm cười.
Từ trong nhà tắm, Triều Mỹ An bước ra.
Trên khuôn mặt đẹp là một nỗi sợ hãi đến xanh mét.
Cô đột nhiên nhớ ra. À, ban nãy mình tức quá nên….
Híc! Ông anh mà biết đc thì chắc giết mình quá!!!!
Phải tìm cách giữ miệng cô gái này.
Cô bước đến nở nụ cừời tươi:
-Cậu ra rồi à???
Phần về Triều mỹ An thì đag tự hỏi, ng lúc nãy và ng này có fải là một ng không???
Nếu là thật thì rốt cuộc Mỹ An hoa mắt hay sao?????????????
Cô nở nụ cười tựa thiên thần nhưng nếu người nào thật tinh ý thì sẽ nhận ra cô lúc đó hệt như Dracula phiên bản nữ.
Triều Mỹ An lắc đầu xua đi hình ảnh ghê rợn của cô lúc ở phòng tắm và cho rằng mình nhìn nhầm.
Trong khi đó 2 vị mỹ nam đang “tuyên chiến” với nhau….
Cậu nói khẽ:
-Cút khỏi đây đi!!! Mày không phải cố gắng tán tỉnh con nhỏ đó!!
Angel cười ranh mãnh :
-Tại sao???
-Vì tao không yêu nó đâu!!
-Không yêu sao mày phải bảo vệ nó?
Cậu lạnh lùng thở hắt một tiếng, ngữ điệu như làm đông cứng cảnh vật:
-Có những thứ không phải yêu mà là có giá trị lợi dụng.
Nói xong cậu cười một tiếng cụt ngủn quay gót bỏ đi.
Angel tự gằn mình nói:
-Tao không cần biết mày có yêu nó hay không,chỉ cần cái gì liên quan đến mày tao sẽ chiếm bằng đc!!!!!!!!
……
Cô nở nụ cười tươi:
-Tối nay mình mời cậu ăn cơm nhé!!!
Triều Mỹ An gật đầu e dè.
Cô lôi ngay đi.
Trên đường cô liến thoắng:
-Cậu có thích ăn kim chi k????
-Ơ….
-Mình biết một nhà hàng kim chi ngon lắm. Ăn không???
-Ơ… mình ..- Triều Mỹ An tiếp tục lơ tơ mơ như bò đeo nơ ấp úng chưa kịp trả lời thì lại bị cô xềnh xệch lôi đi đến nhà hàng.
Nhìn bát cơm kim chi đỏ loè, Triều Mỹ An thầm nghĩ: “ hu hu!!!!! Có ai cứu nạn chúng sinh không???? Tôi không ăn đc món cay mà!!!! Đỏ lè đỏ loẹt thế này chưa ăn cũng biết cay thế nào rồi!!!!!! “
Đấy! Món ăn cay chảy nc mắt như thế mà Mun cứ chúi mũi, ăn liên tục không có dấu hiệu ngừng nghỉ hay bị cay khiến Mỹ An trố mắt thán phục hay nói đúng hơn là xem cô như quái vật ngoài hành tinh!!!!!
Cô ngửng mặt lên, khuôn miệng cô đã có dấu hiệu ửng đỏ nhưng điều đó lại càng làm cô trông xinh xắn hơn. Cô nhồm nhoàm hỏi:
-Nhìn chi vậy????
-Ơ… Không…. Không có gì.
-Ăn đi chứ???? – Cô nuốt “ực” một cái rồi hỏi tiếp.
Triều Mỹ An lúng túng:
-Mình… mình….
Rất tiếc, những câu nói lấp lửng lại khiến cô bực bội, hax, cô hít một hơi hỏi:
-Cậu làm sao???
-Mình… Mình không ăn đc đồ cay.
-CÁI GÌ???? – Cô thiếu điều muốn làm rung rinh tất cả cửa kính.
-Ừhm……
-Sao không nói hả???
-Mình….
Cô nuốt thêm một miếng kim chi lớn nữa rồi vội vàng và loa qua lấy khăn giấy chùi chùi thật mạnh rồi gọi lớn:
-Tính tiền!!!!!!!!!!!!!!
Một cô hầu bàn chạy ra hơi nhăn mặt:
-Dạ…. là 500k ạ!!
Cô đứng bật dậy:
-Nói gì hả????
-Sao?? – Cô hầu bàn ấy hơi ngạc nhiên hỏi lại.
-Thì chừng này mà cô b
Thống kê truy cập