watch sexy videos at nza-vids!
HOMEGAMEApkBLOG
Bạn đang truy cập vào DocTruyen365.sextgem.com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Đọc truyện teenGame HOT
Tải Game Đánh Bài Online BigKool Cho Android và IOS
Tải Game Đại Chiến Thiên Hà GAME HOT
Tải Game Đế Chế Online Cho Android GAME HOT
Tải Game Online Thánh Tướng Loạn Thế Tam Quốc
Phiên bản game đánh bài Iwin HD mới nhất2013
Khí Phách Anh Hùng 1.4.8 - Game Online đánh quái cày level
Army online - game bắn súng theo lượt cực hay
» Game online hay nhất hiện nay
Trang chủ > Truyện Teen Hay
Tìm kiếm

Truyện Teen Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ

#1 23:57:4406/04/26
Admin ThịNh rÔ [ON] (Admin)
Tuyển Người Yêu

cô đều chưa từng tham gia những kỳ thi như vậy nên cô cảm thấy việc đi du học rất xa vời với mình.

“Tiếng Anh của cậu có tốt không?”, đột nhiên Nhan Trinh Tịch mỉm cười hỏi cô.

“Cũng được”, Kiều Ân thành thực trả lời. Thật ra tiếng Anh của cô rất chắc.

“Thật không?”, ánh mắt Nhan Trinh Tịch lộ vẻ thích thú, “Mình vừa đăng ký một khóa học tiếng anh tăng cường, cậu có hứng thú không?”.

“Trong trường á?”, Kiều Ân có nghe qua về chương trình này nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đăng ký học vì cô là chúa lười mà.

“Ừ, học vào chiều thứ Tư và Chủ nhật. Hôm đó cậu rảnh không?” Nhan Trinh Tịch hy vọng cô có thể đi học cùng mình, hai người cùng học sẽ thoải mái và vui vẻ hơn.

“Để mình suy nghĩ một chút.” Cậu ta rủ quá đột ngột khiến Kiều Ân không kịp phản ứng hay suy nghĩ gì cả.

“Chủ nhật tuần này bắt đầu học rồi. Thứ Tư là hạn cuối đăng ký, khi nào suy nghĩ kỹ thì báo một câu, mình sẽ đưa cậu đi đăng ký.” Nghĩ đến việc Kiều Ân có thể sẽ đồng ý đi học cùng mình, Nhan Trinh Tịch đột nhiên mừng thầm. Tưởng tượng đến cảnh được gặp Kiều Ân thường xuyên, cậu ta thấy hứng khởi một cách khó hiểu.

“Muộn rồi, mình phải về đây”, nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân không biết phải làm thế nào. Rắc rối to rồi, cô không biết nên đồng ý đi học với cậu ta hay không nữa? Nếu anh mà biết chuyện này chẳng biết có vui không?

Kiều Ân không muốn phiền Nhan Trinh Tịch phải đưa mình về nên tự đi bộ từ khu đông về ký túc xá.

Tối hôm đó, Kiều Ân tiếp tục tập luyện hơn hai tiếng đồng hồ!

Trước khi ngủ còn gọi điện cho anh nói chuyện hơn một tiếng nữa. Bỗng cô cảm thấy mình có lỗi với anh, dù trong lòng rất muốn thấy anh nhưng lại sợ phải gặp.

Chương 4



Kiều Ân dần nhận ra những lời đồn đại, bàn tán xung quanh mình ngày càng ít đi, mọi người cũng không bình luận, chỉ trỏ trước mặt cô nữa.

Vẫn ngày càng có nhiều mỹ nữ vây quanh anh, hai ngày nay cũng không thấy anh đến tìm khiến Kiều Ân thấy có chút hụt hẫng. Haizzz, anh cũng sợ những chuyện đó làm ảnh hưởng đến mình sao?

Mấy chủ đề trên diễn đàn cũng đã bị khóa, có vẻ không ai thấy hứng thú với đề tài này nữa.

Thấy Kiều Ân đang từ đằng xa đi lại, Thiệu Minh Vỹ vội thu ánh nhìn, tiếp tục quay sang nói chuyện với mấy người đẹp về mấy chủ đề vô nghĩa. Nếu mục đích của người kia nhằm vào anh, nhằm làm mất uy tín của anh thì tạm thời anh cũng nên giữ khoảng cách với Kiều Ân.

Những lời bàn tán về Kiều Ân, anh đều biết…

Chỉ mới nghĩ đến việc Kiều Ân ngơ ngẩn một mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn là anh lại muốn bốc hỏa. Trong mắt mọi người, việc anh đi cùng mỹ nữ thậm chí là có những hành động thân mật cũng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng việc anh đi cùng với Ân Ân lại trở thành hành động khiến mọi người không thể chấp nhận, thậm chí nhiều người còn ghen ghét đố kỵ mà nói xấu Ân Ân. Anh không chịu được khi mọi người nói về Ân Ân như vậy, anh chỉ muốn bảo vệ cô bằng cách của riêng mình cho đến khi tìm ra kẻ tiểu nhân xấu xa gây ra những việc này!

Phòng 502, ký túc xá nữ khu tây

“Kiều Ân, sao gần đây không thấy cậu nhảy lên cân nữa thế?” A Nhã nhảy lên bàn cân kiểm tra cân nặng tiêu chuẩn của mình, rất tốt, vẫn giữ được cân.

“Không cần nữa, có cân cũng vẫn thế thôi, dáng mình vốn đã vậy rồi, phải sau ba tháng may ra mới có hiệu quả”, Kiều Ân nói với vẻ cam chịu.

“Lại đây, để mình xem ỉn con này có giảm cân nào không?”, A Nhã cười vẫy tay gọi cô.

“Hừ, cậu mới là ỉn con ý!”, miệng nói vậy nhưng cô vẫn bước lại bàn cân.



“Hả? Cậu xuống đi”, A Nhã kéo cô xuống, có ý đồ gì đây?

“Làm gì vậy?”

“Cậu đừng đứng ở mép cân, bước lại lên đây đi!”

“Lại gì nữa đây!”

“Đứng yên đừng động đậy. Nhược Lăng, cậu lại đây!”

“Sao thế?”, Nhược Lăng uể oải, dựa người trước bàn máy tính hỏi.

“Không phải mình hoa mắt đấy chứ?”

“Rốt cuộc là giảm bao nhiêu?”, Kiều Ân cũng không nhẫn nại được thêm, muốn làm gì nữa đây? Có cân đi cân lại cũng vậy thôi, cô cũng chẳng hy vọng có thể giảm cân.

“Cậu không hoa mắt đâu, là năm mươi lăm cân!”

“Năm mươi lăm? Năm mươi lăm cân?”, Kiều Ân vội xô hai người ra. Nhìn xem, đúng vậy sao, quả nhiên kim trên bàn cân dừng ở con số năm mươi lăm.

“Không thể được. Nhược Lăng, cậu lên cân thử đi!”, Kiều Ân cũng không tin chuyện này.

“Đúng mà, cậu vẫn là bốn mươi bảy cân.”

“Mình giảm cân rồi sao?”, Kiều Ân đờ người hỏi. Mình giảm được năm cân thật sao?

“Thành thật khai mau, có phải gần đây cậu uống trộm thuốc giảm cân không?”, A Nhã không tin, truy hỏi Kiều Ân.

“Không, mình thề! Anh không cho mình uống mấy thứ đó.”

“Vậy… hai ngày nay cậu vì chuyện đó mà không màng tới chuyện ăn uống sao, tuyệt thực đấy hả?”

“Không phải, ngày nào mình cũng đi ăn cùng các cậu mà.”

“Đúng là lạ thật. Thịt trên người cậu vốn ngự trị cả n năm nay rồi, sao tự nhiên cái đống thịt thừa đó lại bỏ đi như vậy chứ!”, A Nhã đưa tay nắn vòng eo bánh mỳ của Kiều Ân, đúng là có giảm một chút thật.

“Hiệu quả của việc chăm chỉ luyện tập!”, Kiều Ân bĩu môi, hất tay A Nhã ra.

“Kinh đây, kinh đây! Giảm những năm cân trong hai mươi ngày, đúng là một thành tích đáng nể à nha. Nhưng…”, Nhược Lăng khẽ cười, thầm đánh giá ngoại hình Kiều Ân.

“Nhưng cái gì?” Còn giả vẻ bí bí mật mật nữa!

“Nhưng… mình sợ cậu gầy nhanh quá thì một số bộ phận quan trọng cũng vì thế mà… teo lại!”, Nhược Lăng khoác vai A Nhã cười gian xảo. A Nhã nghe vậy liền hiểu ý, cũng phá lên cười theo.

“Cái gì? Gầy đi chẳng tốt hơn sao?” Hai đứa dở hơi này, không thèm quan tâm nữa.

Kiều Ân chạy đến trước gương, nắm vạt áo phông kéo sát vào người, đúng là có gầy đi một chút thật, chắc tại từ trước tới giờ quen mặc đồ rộng nên cũng chẳng nhận ra mình gầy đi.

A Nhã và Nhược Lăng cùng quay sang nhìn Kiều Ân, đồng thanh: “Kiều Ân, cậu gầy đi rồi là ngực cũng nhỏ lại đấy!”. Nói xong A Nhã vòng từ sau lưng ôm chầm lấy ngực Kiều Ân khiến cô sợ hét toáng lên.

“Đồ biến thái!”, Kiều Ân vội đưa hai tay lên che chắn trước ngực. Cô biết hai người này vốn không tốt đẹp gì mà.

“Mình bảo nhé, nếu cậu giảm cân kiểu này thì thể nào anh cậu cũng ý kiến ý cò cho mà xem!”, Nhược Lăng cười nham hiểm.

“Ai nói vậy chứ, anh trai rất ủng hộ việc mình giảm cân!”

“Thế cậu đã hỏi anh ấy nếu giảm cân mà ngực cũng nhỏ lại thì thế nào chưa?”

“Vô duyên! Không thèm nói chuyện với các cậu nữa”, Kiều Ân cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nhìn cửa phòng tắm đóng sập lại, A Nhã mới quay sang Nhược Lăng nói: “Mình dám cược với cậu rằng Thiệu Minh Vỹ mà biết chuyện này sẽ nhảy dựng lên cho xem”.

“Ha ha! Tất nhiên, bên cạnh anh ta toàn những cô nàng nóng bỏng nhưng nhìn là biết tên tiểu tử đó chỉ thích bé con mũm mĩm này thôi!”, Nhược Lăng gật đầu tán thành một cách nghiêm túc.

Kiều Ân không để ý đến mấy câu chuyện phiếm của họ, nhưng trong lòng cô lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Ngày mai là thứ Tư, rốt cuộc cô có muốn đăng ký học không? Cô vẫn chưa nói việc này với anh, hai ngày nay anh cũng chẳng thèm quan tâm gì đến cô, lúc nào cũng kè kè bên mấy người đẹp, haizzz, nghĩ đến là bực mình, chính anh đã bảo không để tâm mấy chuyện này, vậy tại sao lại lơ cô đi như thế?

Đã vậy cô muốn làm gì thì làm, không thèm hỏi ý kiến anh nữa, có nói anh cũng chẳng để ý mà. Kiều Ân thầm hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi tìm Nhan Trinh Tịch.

Khu phòng học ngoại khóa Đại học T

“Chủ nhật tuần này bắt đầu học, thứ Sáu mình dẫn cậu đi lấy sách”, Nhan Trinh Tịch cùng Kiều Ân bước ra từ phòng đăng ký.

“Học trong bao lâu?” Vì Nhan Trinh Tịch giúp đăng ký từ đầu đến cuối nên Kiều Ân cũng không nắm rõ lịch cụ thể.

“Hai tháng, dự kiến là đến tầm giữa tháng Mười một.”

“Không phải tuần nào cũng đi học đấy chứ?” Cô sợ mình không đủ nghị lực, cô cần người giám sát để nhiệt tình của mình không bị bay đi.

“Nếu bận việc thì cậu có thể xin nghỉ nhưng hình như không được quá ba buổi, nếu không sau khi khóa học kết thúc sẽ không nhận được chứng chỉ.”

“Ừ, cố gắng vậy, dù sao vừa mới khai giảng nên chắc cũng không có việc gì.”

“Kiều Ân, cậu gầy đi đúng không?”, đột nhiên Nhan Trinh Tịch mở to mắt nhìn cô.

“Thật sao, nhận ra à?”, Kiều Ân thích thú, cậu ta là nam sinh đầu tiên nói cô gầy, ngoài bọn A Nhã ra thì chẳng ai nhận thấy điều này cả.

“Cảm thấy mặt nhỏ hơn một chút. Có phải gần đây cậu đang nỗ lực giảm cân không?”

“Hi hi, tốt quá!”, Kiều Ân rút khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi. Trời đã vào thu mà sao vẫn nóng vậy chứ! Haizzz, béo quá cũng khổ, nhiệt lượng dư thừa, phải giảm cân cấp tốc thôi!

“Thôi chết, mình quên không cầm thẻ sinh viên!”, xuống đến tầng ba Kiều Ân mới phát hiện mình quên thẻ sinh viên ở phòng đăng ký trên tầng sáu.

“Để mình lên lấy cho!”, Nhan Trinh Tịch giữ cô lại rồi quay người chạy lên tầng. Cái cô nàng đáng yêu này, nếu chạy lên đó thêm lần nữa chắc mồ hôi vã ra như tắm mất!

Kiều Ân nhìn cậu ta vẻ ngại ngùng, chân Nhan Trinh Tịch dài nên sẽ đi nhanh hơn, không như Kiều Ân. Số cô thật đen đủi, không có được cặp giò như thế.

Kiều Ân dựa người vào tường quan sát xung quanh. Dù Nhan Trinh Tịch rất thích trêu chọc cô nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu ta là một người rất biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Điện thoại của Kiều Ân đột ngột đổ chuông. Là anh. Cũng biết đường gọi điện cho cô rồi cơ đấy? Hai hôm trước anh chẳng thèm để ý gì đến cô. Kiều Ân có chút nôn nóng, vội nhấc máy.

“Đang làm gì thế?”

“Ngẩn ngơ!” Tại sao lại nói với anh như vậy chứ?

“Đang ngẩn ngơ ở đâu?”

“… Giảng đường ngoại khóa.”

“Không xa lắm, anh đang ở ngoài giảng đường ngoại khóa đây. Tầng mấy thế, anh qua gặp em.”

“Không cần đâu, em xuống bây giờ.” Anh muốn lên tìm cô ư? Lên đây mà gặp Nhan Trinh Tịch, chắc chắn anh sẽ không vui.

“Tầng mấy?”, anh vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Tầng ba, em đang đi xuống, sắp xuống đến nơi rồi.” Hình như Nhan Trinh Tịch cũng đang đi xuống. Ôi! Mẹ ơi!

“Ừ, cứ đứng đó đợi anh!” Trời đất ơi, anh vẫn muốn lên đây sao?

Kiều Ân vẫn nắm chặt điện thoại dù đầu bên kia đã tắt máy, chỉ còn vọng ra những tiếng tút tút.

“Ồ, anh cô đâu rồi? Sao lại bỏ cô đứng đây một mình thế này?”, một âm thanh sắc nhọn từ sau lưng Kiều Ân vọng đến.

Kiều Ân giật mình quay đầu. Là một nữ sinh? Cô ta quen mình sao? Nhìn cô ta có vẻ quen quen nhưng Kiều Ân thật không nhớ đã gặp ở đâu. Cô ta trông khá xinh xắn, cao ráo nhưng ánh mắt hiện lên vẻ dữ dằn, hơi ác.

“Haizzz, sao thế? Quên tôi nhanh vậy sao?”, nữ sinh kia cười lạnh, “Lại làm ra vẻ đáng thương, lúc nào cũng mang cái bộ mặt khổ đau đó, chẳng trách Thiệu Minh Vỹ lại khốn đốn như vậy! Nhìn là thấy ghét!”.

Hình như cô nàng này ghét Kiều Ân, không, phải là vô cùng căm ghét mới đúng!

Cô ta quen anh sao? À, đúng rồi, Kiều Ân chợt nhớ ra, cô nàng này chính là Tần Viên Viên, cô ta đã cặp kè với anh một thời gian trước khi anh quen Phương Tuệ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, một ngày nọ cô ta đột nhiên biến mất, không thấy xuất hiện bên cạnh anh nữa. “Tần Viên Viên?”

“Hừm, cuối cùng cũng nhớ rồi hả! Trước đây, nếu không phải cô cố ý nói xấu tôi trước mặt Thiệu Minh Vỹ thì sao anh ta lại bỏ rơi tôi như vậy chứ!”, bỗng Tần Viên Viên ghé sát Kiều Ân nói.

Kiều Ân hơi sợ, lùi về sau mấy bước nhưng không may phía sau lại là vách tường.

“Không phải tôi.” Cô không biết Tần Viên Viên đang nói gì?

“Yêu nữ! Tôi đã sớm biết các người không phải anh em từ lâu rồi mà! Hôm đó ở buồng điện thoại chẳng phải hai người đã không chịu nổi nữa sao, thật kinh tởm! Cô nhìn lại bản thân đi, người thì một đống thịt mà cũng dám thích Minh Vỹ”, Tần Viên Viên nắm chặt cổ tay Kiều Ân, hét lên.

Đau quá, Kiều Ân bực mình hất tay cô ta ra. Thật đáng ghét, cô ta dựa vào đâu mà làm vậy với cô? “Cô là người đưa chủ đề kia lên mạng sao?”

“Đã có gan làm mà còn sợ bị người khác biết sao?” Có vẻ Tần Viên Viên quyết không buông tha cô. Cô ta nhìn Kiều Ân khinh thường rồi tiếp tục tiến sát đến cô.

“Cô vô duyên quá đấy!” Kiều Ân trừng mắt nhìn cô ta căm ghét. Cô đẩy nhẹ cô ta ra, không thèm để ý đến nữa.

“Cô béo vậy, ngoài bộ ngực vĩ đại ra thì dựa vào đâu mà dám quyến rũ Minh Vỹ?”, lời cô ta càng lúc càng quá đáng.

Kiều Ân bịt chặt tai lại, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Cô ta bị điên rồi, không nên để ý đến cô ta.

“Cô đứng lại cho tôi! Tôi vẫn chưa nói xong”, Tần Viên Viên nắm tay Kiều Ân, dùng hết sức kéo giật về sau.

Kiều Ân vội rút tay lại: “Cô buông tay ra, tôi không muốn nói chuyện với cô!”.

Hai người quay sang giằng co nhau. Tuy thân hình Kiều Ân to béo hơn Tần Viên Viên nhưng không ngờ ngay từ đầu cô ta dùng sức mạnh như vậy. Cuối cùng, Tần Viên Viên càng ngày càng lấn tới, ức quá không chịu được nữa, Kiều Ân rút mạnh tay thoát khỏi sự níu giữ của cô ta rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.

Thấy Kiều Ân định bỏ chạy, Tần Viên Viên vội nhoài người cố giữ vai Kiều Ân kéo lại nhưng không kịp. Kiều Ân lao nhanh về phía trước, chẳng may bị trượt chân, cả người ngã lăn xuống dưới.

“A… Mẹ ơi…”, Kiều Ân đầu óc hoảng loạn, tay khua khoắng khắp nơi hòng bấu víu vào lan can nhưng toàn thân vẫn bị lăn xuống theo quán tính, không thể dừng lại được. Cảnh tượng trước mắt cô như trời long đất lở, Kiều Ân như một chiếc thang máy đang lao xuống.

Tần Viên Viên đờ người, đúng là Kiều Ân bị ngã xuống dưới rồi!

“Kiều Ân!”, vừa hay Nhan Trinh Tịch đang xuống cầu thang nên đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, cậu cứng người sợ hãi. “Kiều Ân!”, Nhan Trinh Tịch vội lao xuống đỡ Kiều Ân. Trời ạ, sao lại như vậy chứ?

Mở mắt, Kiều Ân thấy hoa mắt chóng mặt, sao trước mặt cô có nhiều sao bay xung quanh vậy trời? Nhan Trinh Tịch? Sao mặt cậu ấy trắng bệch ra thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Toàn thân đau nhức, cô bị sao thế này? Sao khóe mắt cô lại nóng nóng thế chứ? Kiều Ân khó nhọc đưa tay lên dụi dụi khóe mắt, máu dính đầy bàn tay trắng mềm của cô. Máu? Máu đỏ? Đột nhiên Kiều Ân cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, người nôn nao khó chịu, đầu như muốn nổ tung! Tại sao lại chảy máu? Mắt không mở được nữa rồi.

“Ân Ân!”

Hình như có tiếng anh gọi cô. Anh đang ở đâu? Anh, anh đang ở đâu, Kiều Ân đau quá!

“Tránh ra!”, Thiệu Minh Vỹ đứng cách đó hai tầng, thấy Kiều Ân của anh bị một nam sinh lạ mặt ôm chặt. Mặt anh đỏ bừng, đầu bỗng nặng trịch, sao có thể như vậy chứ? Anh hung hăng lao tới đẩy anh chàng kia ra, kéo Kiều Ân ôm vào lòng.

“Ân Ân, em sao thế? Sao lại bị như vậy?”, Thiệu Minh Vỹ lo lắng nâng mặt Kiều Ân lên xem vết máu trên đó, vết thương trên đầu cũng bắt đầu rỉ máu. Anh điên lên mất, xảy ra chuyện gì thế này, ai dám làm Ân Ân của anh bị thương như vậy!

Thiệu Mĩnh Vĩ ngẩng đầu, trừng mắt lên nhìn anh chàng đang đứng đối diện, lớn tiếng hỏi: “Chuyện này là sao?”.

“Tôi không biết, tôi vừa xuống đã thấy cô ấy lăn từ bên trên xuống rồi”, Nhan Trinh Tịch vừa nói vừa lo lắng nhìn Kiều Ân. Cậu cũng rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra!

Thiệu Minh Vỹ quét ánh nhìn xung quanh một lượt thì thấy Tần Viên Viên đang đứng ngẩn người ở tầng trên. Là cô ta? Cô ta đẩy Kiều Ân ngã xuống cầu thang?

Trong lòng anh bừng bừng lửa giận, để Kiều Ân dựa vào lòng Nhan Trinh Tịch rồi lao lên trên tầng, giận giữ túm áo Tần Viên Viên, lớn tiếng quát: “Là cô? Chính cô đã đẩy Kiều Ân xuống dưới đúng không?”.

Nhìn Thiệu Minh Vỹ tràn đầy nộ khí như con sư tử bị chọc giận, Tần Viên Viên sợ hãi, lí nhí đáp: “Em không làm… Em chỉ muốn kéo cô ta lại… nhưng… là cô ta tự ngã xuống…”.

“Sao cô ấy có thể tự ngã xuống được?” Cố kìm nén câu chửi tục, anh không muốn nói từ TMD[1"> trước mặt con gái. “Dù Thiệu Minh Vỹ tôi trước giờ chưa từng đánh con gái nhưng nếu Kiều Ân có chuyện gì thì tôi sẽ đến gặp cô cảnh cáo đầu tiên đấy!” Ánh mắt Thiệu Minh Vỹ hằn lên vẻ độc ác như muốn cắt cô ta ra thành n mảnh!

“Anh…”, giọng yếu ớt của Kiều Ân vọng đến.

Thiệu Minh Vỹ ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Kiều Ân đã tỉnh lại. Anh vội đẩy Tần Viên Viên qua một bên khiến cô ta ngã phịch xuống đất.

“Ân Ân, em sao rồi? Còn đau không?” Thiệu Minh Vỹ chạy như bay đến cạnh Kiều Ân rồi ôm cô vào lòng.

“Đau lắm… Anh, đầu em đau lắm…” Cuối cùng anh cũng đến, không phải cô đang mơ.

“Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện!” Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ Kiều Ân đứng dậy rồi dìu cô bước từng bước xuống dưới tầng.

“Tôi có xe!”, tiếng Nhan Trinh Tịch vọng lại từ phía sau, nhưng lúc quay đầu lại nhìn đã không thấy bóng dáng Thiệu Minh Vỹ đâu. Nhan Trinh Tịch cũng vội chạy xuống dưới. Đó chính là anh kết nghĩa của Kiều Ân sao?

Trên đường đưa Kiều Ân tới bệnh viện, có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn theo họ nhưng anh hoàn toàn không thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng đưa Kiều Ân đến bệnh viện, mau chóng cầm máu trên vết thương của cô!

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Vừa đến bệnh viện, Thiệu Minh Vỹ đã lớn tiếng gọi. Chết đâu hết rồi hay sao chậm chạp thế không biết!

Thấy Kiều Ân bị chảy khá nhiều máu, cô y tá vội chạy lại, ra hiệu cho Thiệu Minh Vỹ đặt người bệnh xuống giường rồi lại chạy đi lấy dụng cụ y tế để cầm máu cho cô.

“Cậu ra ngoài, đứng ngoài đợi đi!”, cô y tá đuổi Thiệu Minh Vỹ ra ngoài.

Thiệu Minh Vỹ đang rất lo lắng, không muốn ra ngoài nhưng lại sợ làm phiền bác sĩ nên cuối cùng cũng đành ra ngoài đứng đợi ở cửa. Bên ngoài hành lang, anh cứ đi đi lại lại vẻ đầy lo lắng.

“Kiều Ân sao rồi?”, Nhan Trinh Tịch cũng vội chạy lại hỏi.

“Trong kia, bác sĩ đang khám”, Thiệu Minh Vỹ vỗ đầu khó chịu. TMD, anh tự trách mình, nếu đến sớm chút nữa chắc chắn không để chuyện này xảy ra, anh trách mình không thể bảo vệ Kiều Ân chu đáo!

“Không sao đâu, đừng lo, Kiều Ân sẽ không có chuyện gì đâu!”, Nhan Trinh Tịch lo lắng ngước nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt, khẽ nói vài câu an ủi. Nhưng ai biết những lời đó là để an ủi Thiệu Minh Vỹ hay Nhan Trinh Tịch muốn an ủi chính mình chứ.

Thiệu Minh Vỹ ngẩng lên nhìn anh chàng đứng trước mặt mình. Cậu ta chính là Nhan Trinh Tịch sao? “Không thể có chuyện gì xảy ra với cô ấy được!” Thiệu Minh Vỹ ngước đôi mắt cay xè của mình về phía cửa phòng bệnh đóng kín.

Lúc đó, bên trong phòng bệnh, Kiều Ân đang đau đớn với những vết thương trên cơ thể. Ngoài kia, hai người đàn ông cũng vô cùng lo lắng, đau đớn thầm trách mình.

Tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy chứ? Đợi chờ từng phút từng giây đều khiến họ lo lắng hơn bội phần.

[1"> TMD = 他么的 (ta ma de) là một câu chửi tục, nghĩa gần như “Mẹ kiếp!”.

Cuối cùng, cánh cửa phòng bệnh cũng bật mở.

Thấy bác sĩ bước ra, hai người cùng chạy tới. “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”.

“Không sao, chỉ bị va quệt chút thôi, tôi đã sát trùng và băng lại rồi, không phải khâu đâu! Nhưng tuyệt đối không được để cô ấy vận động mạnh, tránh làm vết thương bị hở miệng. Ừm, đã tiêm thuốc chống viêm thì cũng không sao đâu. Vết thương ở chân cũng bôi thuốc rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi”, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của hai anh chàng, bác sĩ ân cần giải thích.

Chảy nhiều máu vậy mà không sao ư? “Không phải khâu ạ?” Nếu bị sẹo thì làm thế nào?

“Không cần, vết thương cũng nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ liền lại thôi”, bác sĩ khẽ cười, sao phải lo lắng quá vậy chứ!

“Có bị sẹo không ạ?” Kiều Ân vốn đã tự ti vì thân hình mập mạp của mình, nếu còn bị sẹo nữa thì cô đau khổ chết mất.

“Không sao, không sao, làm gì nghiêm trọng thế.” Bác sĩ ngẩn người không hiểu, nhìn vết thương bé vậy mà họ lại lo lắng đến thế sao!

Thiệu Minh Vỹ lách qua người bác sĩ, bước vào trong.

“Ân Ân!” Kiều Ân đang nằm trên giường bệnh, mặt có vài chỗ được băng trắng.

“Anh!”, Kiều Ân hơi nhổm người, “Em cũng không biết tại sao mình lại bị chảy máu như vậy”, cô cố mỉm cười.

“Kiều Ân!” Thiệu Minh Vỹ vuốt ve khuôn mặt cô vẻ xót xa, nhất định là cô đã rất sợ.

“Thật, lúc nãy khi nhìn thấy máu, em rất sợ, rất buồn nôn, em vốn sợ máu mà”, Kiều Ân khẽ cười. Nhưng sắc mặt anh bây giờ còn tái hơn cả cô nữa, cô hại anh lo lắng đến vậy sao.

“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi chút đi, lát anh sẽ đưa em về ký túc xá.” Thiệu Minh Vỹ ngăn không cho cô nói, lúc này cô cần nghỉ ngơi.

Kiều Ân mở to mắt, có vẻ bất ngờ khi thấy Nhan Trinh Tịch đang đứng sau Thiệu Minh Vỹ. “Anh, cậu ấy là Nhan Trinh Tịch.” Thật ngại quá, quả nhiên cô cũng khiến cậu ấy phải lo lắng một phen rồi.

“Được rồi, để sau hẵng nói. Ngoan, nghỉ đi, đừng nói nữa.” Thấy giọng Kiều Ân rất yếu, nhưng vẫn cố giải thích, Thiệu Minh Vỹ không chịu được, lên tiếng ngăn lại không cho cô nói tiếp.

Nhan Trinh Tịch thấy vậy khẽ cười nói: “Tôi có xe, lát nữa lấy xe tôi đưa Kiều Ân về đi”.

Thiệu Minh Vỹ quay đầu lại nhìn nhưng không nói gì.

Trong lòng Thiệu Minh Vỹ cũng thầm trách cậu ta. Kiều Ân đi cùng cậu ta vậy mà cậu ta không bảo vệ Kiều Ân chu đáo, khiến cô ấy bị thương như vậy. Dù việc Kiều Ân bị thương không có liên quan đến Nhan Trinh Tịch nhưng Thiệu Minh Vỹ vẫn cho rằng cậu ta phải có trách nhiệm trong chuyện này, anh không thể không trách cậu ta được.

“Cậu nào đi làm thủ tục với tôi?”, tiếng y tá vang lên ngoài cửa.

Thiệu Minh Vỹ quay sang Kiều Ân nói: “Ân Ân, em đợi anh một lát nhé!”, rồi anh quay người đi theo y tá làm thủ tục cho Kiều Ân.

“Kiều Ân, xin lỗi!”, Nhan Trinh Tịch nhìn Kiều Ân đang nằm trên giường, trán vẫn băng miếng gạc trắng.

“Việc này đâu phải lỗi của cậu”, Kiều Ân khẽ cười, nhưng lúc cười cũng khiến vết thương bị động, rất đau.

“Mình không nên để cậu lại một mình như vậy.”

“… Cậu giúp mình đi lấy thẻ sinh viên mà.”

“Thẻ sinh viên của cậu này”, Nhan Trinh Tịch lấy thẻ sinh viên đưa cho cô.

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 >>

Ads - Nhà tài trợ :

Truyện Hay Cùng Chuyện Mục

Đọc truyện Thống kê truy cập
Trang chủ: U-ON

Hôm nay: 75 lượt
Tổng cộng: 297887
Game Android Crack