Có Gì Hót!!!!
Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
Ngồi nhìn bọt tuyết trắng xóa phủ lên xe rồi nước bắn tung tóe. Tự nhiên nhớ ba ghê gớm.
Nhớ những buổi chiều đi chơi, mắc mưa. Về nhà mẹ hét đì đùng vì cái tội đi, người ướt nhẹp, giục đi thay đồ. Ba lại không nói gì, lẳng lặng đem xe đi rửa. Thay đồ xong, khịt khịt thì ba chỉ quẳng cho cái giẻ “lau xe đi con!”.
Con gái sống xa nhà ngót gần 6 năm.
Xa nhà tức là chuyện gì cũng phải tự làm. Không còn cảnh xe chạy thì có ba canh đồng hồ để thay nhớt cho, lâu lâu lôi xe đi chỉnh lại cái bố thắng, chỉnh sên,… rồi về nói: “sao mày chạy xe mà mày không thấy nó xiểng niểng ah??? “. Lúc bệnh cũng chẳng có mẹ để la làng: “uống thuốc rồi làm ơn ăn dùm 2 muỗng cháo cũng được”. Nhớ khi sốt phát run, ba lấy tay xoa lưng cho ấm.
Xa nhà là mỗi sáng thức dậy, phải có plan cho ngày hôm nay. Không còn ưỡn ẹo nướng cho khét kẹt mà chờ mẹ mua cho đồ ăn sáng.
Xa nhà là hiểu được rằng khi được ăn cơm nguội ở nhà với nước tương cũng chấm mút ngon hơn là ăn KFC nhiều dầu mỡ và đầy calo kia.
Xa nhà là biết những ngày bê tha, những buổi tối không thèm về trước 9h, đi không cần xin phép ai nhưng lại thèm lắm cái cảm giác chỉ ở nhà, 2 chị em lau nhà cười như nắc nẻ và hít hà Vim hương nắng mai mà nghe lòng rộn ràng như Tết.
Xa nhà, biết những chiều mưa, thèm ăn canh chua với bún, lục đục hì hụi nấu xong ngồi ngó, vì chẳng còn muốn ăn mà chỉ nhớ là ba rất thích món này của con gái nấu. Một mình, ăn mà thấy nhạt vô cùng!
Xa nhà, thấp thỏm vì sao một tuần rồi ba không gọi cho mình nhỉ? Hay quên con rồi? Giả vờ nhá máy về nhà. Mẹ gọi mà chỉ nói vu vơ chứ sỉ diện không bao giờ chịu nói nhớ nhà cả. Rơi nước mắt khi mẹ nói nhà vẫn ổn, cứ mà lo học đi.
Xa nhà, là biết những khi bật khóc một mình vì đã hèn nhát không dám đối diện một số việc, biết sợ không biết làm vậy có đúng không. Biết lo cho tương lai, biết tự hào, biết hối hận, biết đứng lên và biết đang chở cả ước mơ không chỉ của chính mình trên vai.
Xa nhà, biết ấp ôm những dự định, nhìn xa hơn. Biết tỉnh hơn trước những việc người khác đối xử với mình. Cho dù như thế nào thì không phải người mình coi là người thân thì sẽ không làm mình tổn thương được.
a child Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
…
Ba mẹ cũng biết con gái là đứa ngang bướng, và lần đi xa nhà năm 18 tuổi đó là xa thật xa, xa cho đến khi nó có gia đình, xa đến khi tối 30 Tết nó không còn cặm cụi lau nhà, ôm mấy là bùa nêu đi dán, thức với nhà đến 0h để ngửi mùi trầm hương thơm thật thơm. Mà biết rằng khi ấy, con gái mình cũng làm những chuyện như thế. Chỉ là, ở một ngôi nhà khác mà thôi… Rồi mẹ sẽ lắc đầu chép miệng “con gái là con người ta”, mà tối mẹ có khóc hay không? Chứ con biết, nếu có buổi tối đó, con sẽ khóc thật nhiều chỉ mong được bé lại, như ngày hôm qua…
***P/S: Chỉ ước sao có cửa thần kì, để muốn về nhà giờ nào là về thôi.
Mai Thanh
Created at 23/09/13,16:45:37
Trang chủ
This post has no comments - be the first one!
UNDER MAINTENANCE
Thống kê truy cậpText link: Tải Game Crack , Wap tải game miễn phí
a>
Game Android Crack
a>
